Vô Tiêu - Bánh Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Tiêu - Bánh Trung Thu

Phan Bạch Quán

***

"Ngươi không ở nhà, tới ta làm gì?"

Nghe giọng nhàn nhạt cùng ghét bỏ, thiếu niên tóc ngắn không tỏ ra phiền bực, chỉ lấy tay gãi gãi đầu:

"A, ta đơn giản chỉ nghĩ tới đây bầu bạn với ngươi vài ngày sắp tới đó thôi."

Nam tử áo xanh vẫn khoanh tay đứng. Không nhìn áo đỏ mà hướng mắt dõi ra xa. Phải rồi, vài ngày nữa là Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên.

Nhưng, hắn? Chỉ hiu quạnh một mình!

Quay lưng, bước vào trong, hắn nói vọng ra: "Nhà ta đám tiểu nhị đều về quê ăn tết. Ngươi muốn ăn, muốn uống gì, thì tự đi mà làm."

"Được, được" Áo đỏ vui vẻ bước theo vào. "May là hồi đó Hòa Thượng có dạy ta nấu mì và làm vài món ăn."

Vừa nghe tới hai chữ "Hòa Thượng", áo xanh bỗng một đốn khựng lại. Hắn khẽ "hừ" một tiếng rồi bước nhanh lên cầu thang.

"Tiêu Sắt!" Áo đỏ gọi với theo "Ngươi ăn không? Ta cũng nấu tô mì cho ngươi nha?"

Tiêu Sắt - Đúng, đó chính là Tiêu Sắt - sẵng giọng: "Khiêng Hàng, khỏi cần!" Rồi bước thẳng vào phòng.

Nghe tiếng cửa đóng "sầm", Khiêng Hàng, a không phải, Vô Kiệt họ Lôi, ngơ ngác. Ta lại nói cái gì sai nữa sao?

***

Vào phòng, Tiêu Sắt ngồi phịch xuống ghế. Ngốc tử! Tà tăng! Sao cứ mãi ta quấy nhiễu?

Hắn lại đứng lên, đi về phía cửa sổ, ngó ra vùng trời xanh bao la.

Những đám mây trắng lững thững. Hắn nhìn mây trắng mà cứ ngỡ vạt áo ai trắng...

Từ khi Vô Tâm không từ mà biệt, Tiêu Sắt quay về lạnh lẽo Tuyết Lạc Sơn Trang.

Đặt chân lên thềm nhà, hắn cứ ngỡ như chưa bao giờ rời khỏi nơi này.

Rồi những ngày sau đó, Tiêu Sắt cảm thấy như mình chưa bao giờ đi đâu, gặp ai. Không có Mỹ Nhân Trang, Vu Điền Quốc, Tuyết Nguyệt Thành,... Cũng chưa bao giờ gặp Đường Liên, Vô Song, Tư Không Trường Phong...

Thảy thảy chỉ như một cơn mộng. Tỉnh ra, biến mất.

Vậy mà, có một điều - duy nhất một điều - không biến mất!

"Vô Tâm! Ngươi thật vô tâm?"

***

Ngày ấy...

"Hòa Thượng, ở đâu ngươi có chuỗi đeo tay đẹp vậy?" Tiêu Sắt hỏi Vô Tâm.

"A, cái này? Là do Lão Hòa Thượng cho ta ngày sinh nhật 16 tuổi." Vô Tâm vui vẻ trả lời.

"Ưm, lấy ra cho coi chút?"

"Được."

Tiêu Sắt đón lấy xâu chuỗi. Đó là một chuỗi có 24 hạt bồ đề bằng gỗ tử đàn hương, vì thế thay vì màu nâu sậm thường thấy thì là màu tím thẫm. Nước gỗ lên bóng sáng như ngọc, tỏa mùi hương dịu ngát.

Tiêu Sắt lật coi rồi đeo luôn vào tay.

"Trông rất đẹp ha!" Vô Tâm buột miệng khen.

Làn da bạch ngọc như mỡ đông dường như trắng sáng hơn bên cạnh màu tím.

"Cho ta đi?" Tiêu Sắt cũng buột miệng nói (!?)

"Ưm..." Vô Tâm đưa tay vuốt vuốt đầu, ngần ngừ...

"Xin lỗi Tiêu Lão Bản." Ngốc nửa ngày, Vô Tâm mới trả lời nổi. Giọng bối rối thấy rõ: "Chuỗi bồ đề này là di vật duy nhất của Lão Hòa Thượng. Ta đeo nó để lúc nào cũng như có Lão Hòa Thượng bên người."

Không nói một lời, thanh y nam tử tháo xâu chuỗi đưa trả lại bạch y tăng nhân.

Kể từ ngày đó, Tiêu Sắt không bao giờ nhắc tới vụ ấy nữa. Nhưng, mỗi lần nghĩ tới, không thể không thấy trái tim như có bàn tay siết chặt, đau nhói...

Hắn cứ ngỡ...

Cứ ngỡ, khi Vô Tâm tặng hắn chuỗi bồ đề, hắn sẽ nhân dịp đó trao đổi, tặng lại phiến ngọc bội. Một ngọc bội hắn luôn mang bên mình, trên khắc hai chữ "Vĩnh An."

Trao tặng vật mình yêu nhất có khác gì trao tặng trái tim?

Nhưng, hắn không trao tim cho hắn!

Còn tim hắn sao lại phải ngưng một nhịp khi nghe tới hai chữ..."Hòa Thượng"?

***

"Tiêu Sắt. Tối nay Trung Thu rồi. Mình làm bánh trung thu nha?"

Mới sáng ra, Lôi Vô Kiệt đã quấn lấy ông chủ quán, nói một mạch như sợ không đủ can đảm.

"Làm làm gì?" Vẫn giọng nhàn nhạt thường ngày. "Ngươi ra chợ mua là được."

"A, không! Ta thích tự tay làm cơ! Lúc trước, Hòa Thượng chỉ cho ngươi ta bao bánh chưng đó. Thiệt là vui a!"

Hừ, một điều "hòa thượng", hai điều "hòa thượng", làm như hắn chỉ biết có mỗi gã tà tăng kia, còn ta thì chắc nằm trong những kẻ hắn ghét?

Hậm hực thế, nhưng khi liếc thấy Tiểu Lôi đang nhìn hắn với đôi mắt nâu to tiểu ấu cẩu đầy vẻ đợi mong, lòng Tiêu Sắt lại mềm thành miếng tàu hũ.

Ta, kiếp trước đúng là mắc nợ tiểu tử này rồi!

Tiêu Sắt lấy tay đỡ trán, thầm than.

***

Trong nhà bếp Tuyết Lạc Sơn Trang nổi lên tiếng lộp cộp. Lôi Vô Kiệt đang chẻ củi, chuẩn bị lò nướng bánh.

Tiêu Sắt lôi ra trong thư viện một cuốn sách trù nghệ. Tội chưa, hắn có bao giờ tự mình nấu bếp đâu. May sao, trong sách có chương về về các loại bánh mứt. Và, có luôn bánh trung thu.

"Tiểu Lôi!" Tiêu Sắt dõng dạc, giọng uy quyền như một vị tướng trên chiến trận.

"Bánh trung thu cần có nhiều thứ mứt quả, rồi phải có lòng đỏ trứng muối, rồi phải nhồi bột làm vỏ bánh..."

Ngưng một chút, Tiêu Sắt trợn mắt, nhìn thẳng Lôi Vô Kiệt "Rất chi phức tạp. Ngươi còn muốn làm không? Bây giờ, vẫn còn dịp để quyết định lại!"

"Làm!" Áo đỏ hăng hái đập tay xuống bàn. Đám bột trắng trên bàn nẩy lên, tản ra như đám mây nhỏ.

Loay hoay cả buổi trưa, tay áo sắn cao. Cuối cùng, bốn cái bánh trung thu cũng được bao bột, cho vào khuôn gõ ra. Dù không được sắc nét nhưng có thể thấy những cánh hoa sen trên mặt bánh. Tiêu Sắt ngắm nghía bông hoa.

"Không tệ, không tệ." Hắn đột nhiên thấy vui vui.

Lôi Vô Kiệt lúc này lại tới bên cuốn sách, lật lật.

"A, Tiêu Sắt, mình làm bánh heo dẻo nữa nha."

"Ngươi..." Lời chưa ra khỏi miêng đã nhanh chóng nuốt vào.

Heo? Cũng không tệ? Không tệ đi!

Lần này, khác với lần trước, Tiêu Sắt lại vui vẻ gật đầu. "Ừ thì heo!"

Thế là, đường kính được nấu lên, bột nếp được đổ ra. Lôi Vô Kiệt nhồi đường với bột thành một khối deo dẻo.

Một đám heo mẹ, heo con, mũm mĩm trắng thi nhau nằm chễm chệ trên khay gỗ.

Tiêu Sắt nắn một chú heo béo ú. Lấy hai hột đậu đen gắn thành hai mắt tròn tròn. Rồi hắn lấy bút, chấm vào nước hạt điều đỏ thắm. Một chấm, hai chấm... ba chấm.

Đang ngắm nghía "tác phẩm", thì bỗng...

"Tiêu Lão Bản! Đang làm gì đó?"

Một giọng thanh thúy từ ngoài cửa cất lên. Áo xanh, áo đỏ, giựt mình nhìn ra.

Bạch y phản chiếu nắng trời, sáng trắng!

Khỏi nói, hồng y thiếu niên mừng như điên, nhảy ra, nhào ôm bạch y tăng nhân thật chặt.

"A, a, tay ngươi đầy bột đó nha!" Áo trắng khẽ gỡ tay áo đỏ, nhưng mắt lại nhìn ... áo xanh.

" Có sao đâu? Bột nếp trắng, áo ngươi cũng trắng, đâu có gì khác mà lo?" Vui quá, áo đỏ chợt "đột xuất" thông minh, trả lời trơn tru.

"A, sao ngươi lại tới hôm nay? Không ở nhà ăn tết a?" Lôi Vô Kiệt hỏi dồn.

"Ta... ta nhớ ngươi, a... nhớ các ngươi..."

Miệng lưỡi trơn tru! Nãy giờ đứng nhìn hai kẻ diễn trò, áo xanh không nói một lời.

"Tốt quá! Đến đúng lúc! Chúng ta đang nặn bánh dẻo đây" Lôi Vô Kiệt vui vẻ, vừa lôi người vào bên bàn.

Nhìn đám heo mẹ, heo con xúm xít nằm cạnh nhau, áo trắng chợt bật cười ha ha. Tiếng cười như thủy tinh trong trẻo rơi rắc.

"Tiêu Lão Bản! Lâu ngày không gặp?" Bây giờ, hắn mới có dịp nhìn tới "người ta."

"Diệp Đại Tông Chủ tới phá điếm, thật là rồng tới nhà tôm!" Vẫn giọng nhàn nhạt.

"Tiểu tăng đường xa chân mỏi, bụng đói." Hắn chắp tay hình chữ thập, "Không biết thí chủ có thể bố thí cho tiểu tăng một cái bánh hay không?"

"Không cho!"

Tiêu Sắt nói rồi ngó lơ qua chỗ khác, vì Vô Tâm - Không Vô Tâm thì ai? - đang nhìn hắn bằng cặp mắt nóng bỏng.

Biết tính ông chủ Tiêu của hắn, Vô Tâm nhoẻn miệng cười, giọng ôn nhu:

"Tiêu Lão Bản cũng biết làm bánh dẻo?"

"A! Hắn không những biết, còn làm rất khéo." Lôi Vô Kiệt nhanh nhảu cướp lời. "Hắn vừa làm một con hẻo dẻo thiệt là to kia!"

"Vậy sao?" Vô Tâm vui vẻ, "Đâu, cho coi cái coi?"

Tiêu Sắt bất giác bước lui hai bước, tay dấu sau lưng.

Nhưng, Vô Tâm còn nhanh hơn! Vừa thấy thân người chuyển, hắn đã đứng ngay sau lưng Tiêu Sắt. Đưa tay bắt lấy tay.

Khi những ngón tay Tiêu Sắt bung ra, một chú heo dẻo trắng bóc, rớt xuống đất. Vô Tâm vội vàng vớt lên.

Chú heo con tội nghiệp bị bẹp một bên má. Đưa tay phủi phủi chút bụi dính, Vô Tâm khẽ chặc lưỡi, "A Di Đà Phật..."

Nhưng chữ "phật" chưa nói xong, lời đã khựng lại!

Vô Tâm nhìn chằm chằm vào trán chú heo... Từ từ...

Ba... chấm... đỏ!

"Ngươi..." Vô Tâm lắp bắp, "Ngươi đây là ý gì? Ngươi bảo ta là... heo?"

Vừa qua cơn sang chấn, Tiêu Sắt vẫn là Tiêu Sắt, mắt không nháy, mặt không đỏ, miệng cười như không cười, nhàn nhạt giọng:

"Ngươi có nghĩ mình là heo không?"

***

Đêm trung thu, vầng nguyệt rực rỡ như chưa bao giờ rực rỡ. Ánh trăng lung linh, ánh nến lung linh, khiến mắt người nhìn người càng lung linh, liễm diễm...

Có Vô Tâm trổ tài, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt được một bữa tối cực kỳ hương.

Sau hai vò Lão Tao Thiêu, áo đỏ say mèm, ngủ khò. Vô Tâm phải đưa hắn vào phòng.

Nửa đêm...

"Tiêu Lão Bản?"

Người nằm trên giường quay mặt vào vách, không nhúc nhích.

"Ta sai rồi... Ngươi...ngươi đừng giận có được không?"

Ưm, có con heo nào kêu nghe... dễ thương?

Len nhẹ người vào giường, một vòng tay ấm áp ôm choàng qua eo.

"Lần này, ta đến, để tặng ngươi một vật..."

Ban tay rời eo lưng, vuốt lần cánh tay, lần tới bàn tay...

Một vật tròn tròn, cứng cứng, luồn qua, ôm trọn cổ tay Tiêu Sắt.

Căn phòng đột nhiên ngát mùi đàn hương.

"Sở Hà!" Giọng Vô Tâm chợt nỉ non,

"Ta... tính đợi sinh nhật ngươi tháng tới mới trao. "

Giọng lại trầm xuống, khàn khàn:

"Nhưng, ta là quá nhớ ngươi. Không dằn được nên..."

Trăng ngoài song cửa vẫn treo cao, vẫn sáng rỡ. Người nằm quay lưng, mặt khuất vào bóng tối. Nên, không thấy một nụ cười từ từ lan ra.

Ngày mai, sẽ phải cho Tiểu Lôi một bát mì Dương Xuân thật nhiều thịt bò?

Không có hắn vòi vĩnh, đã không có bánh, lại cũng không có quà... haha.

***

Phan Bạch Quán (9/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro