Vô Tiêu - Ngày Tết ở Thiên Ngoại Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Tiêu - Ngày Tết ở Thiên Ngoại Thiên

Phan Bạch Quán

***

Lôi Vô Kiệt mở bừng mắt. Ngay trước mặt hắn, hiện ra một khuôn mặt xương xương, đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt không dấu vẻ ngạc nhiên, "Ngươi thức dậy rồi a?"

Nam tử áo xanh - Phải, thanh y nam tử không ai khác, chính là Tiêu Sắt-Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sắt đứng lên, hai tay mở ra, giọng diễu cợt.

"Làm khách nhà người ta, lại ngủ trưa trật mới dậy, Lôi đại công tử giỏi quá ha?"

Vừa nghe qua ba chữ "nhà người ta", Lôi Vô Kiệt đang tơ lơ mơ chợt tỉnh hẳn người.

A, phải, nơi này không phải là Tuyết Nguyệt Thành, cũng không là Tuyết Lạc Sơn Trang, càng không phải Lôi Gia Bảo. Mà, đây chính là... Họa Tuyết Sơn Trang - Thiên Ngoại Thiên!

***

Bảy ngày trước...

Lôi Vô Kiệt trên đường về nhà, tạt ghé ngang Tuyết Lạc Sơn Trang.

Nhưng khi vừa tới cửa, hắn thấy một cỗ xe song mã. Ngựa là trắng như tuyết, bờm dầy và dài, đúng là loại Tuyết Sư Tử vùng băng sơn lạnh lẽo.

Vào tới cửa, lại thấy ngay một nam tử đang khoác lên áo lông chồn tím.

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt kêu to, "Ngươi tính đi đâu?"

Ngước mắt nhìn lên thiếu niên áo đỏ, tóc ngắn, Tiêu Sắt thoáng ngạc nhiên:

"Khiêng Hàng! Ha! Tết nhất rồi, còn đi lang thang sao?"

Tới khi biết cỗ xe kia sắp sửa hướng tới Thiên Ngoại Thiên, áo đỏ nam tử hào hứng:

"Ta đi theo ngươi!"

Không trả lời, Tiêu Sắt chỉ khẽ nhún vai, quay đi, bước vào xe. Lôi Vô Kiệt theo bén gót, cũng chui luôn vào xe.

***

Lôi Vô Kiệt theo Tiêu Sắt đi dọc một hành lang gấp khúc. Nhìn xuống khoảng sân trống bên dưới, hắn thấy đám gia nhân đi đi lại lại, tuy không ra tiếng ồn ào nhưng rõ ràng bận rộn.

Áo xanh và áo đỏ tiến vào một phòng cuối hành lang. Trong phòng có nhiều kệ sách. Góc phòng có một trương bàn vuông vức. Bàn đặt sát cửa sổ rộng, nhìn ra bên dưới một vườn hoa có hồ nước nhỏ.

Nước đóng băng trắng đục như sữa. Tuyết phủ trắng xóa. Nếu không có ảnh mờ mờ của những mái nhà nhấp nhô chung quang, có thể thấy khá giống Tuyết Lạc Sơn Trang.

Trên bàn, một hộp lớn sơn son đậy kín. Lôi Vô Kiệt không kềm được tò mò, đưa tay mở nắp.

Trong hộp là một thố sành lớn, cũng đậy kín, nhưng mùi hương tỏa ra ngào ngạt. A, nghe như cháo gạo mới! Còn có các dĩa rau ngâm chua, trứng muối, trà, bánh ngọt và trái cây.

Bụng chợt nghe cồn cào. "Hòa Thượng đâu rồi?" Giọng áo đỏ rõ là nôn nóng.

Tiêu Sắt nhún vai. Cái nhún vai cũng in hệt như ngày hôm qua. Khi hắn bị một cặp mắt đỏ sậm nhìn hắn. Không chút biểu cảm, nhưng Tiêu Sắt đọc rõ lời hỏi:

Ta chỉ cho mời mình ngươi thôi mà?

Thế nhưng không lộ ra một chút xíu nào lựng khựng, vẫn miệng cười rạng rỡ như vầng thái dương, bạch y nam tử đưa hai tay ôm vai thiếu niên trong bộ trang phục màu đỏ rực.

"Lôi Vô Kiệt! Lâu ngày không gặp!"

"Vô Tâm! Quá vui, quá vui! Tụi mình lại gặp nhau!"

Vô Tâm-Diệp An Thế, đương kim tông chủ Thiên Ngoại Thiên, tức nhiên là rất, rất vui. Bởi, kể từ lúc nghe tin Tiêu Sở Hà chiến thắng Nam Quyết, hắn đã lặng lẽ rời khỏi Thiên Khải thành.

Rời đi mà trái tim trĩu nặng!

Không ngờ! Thật không ngờ, còn gặp được nhau...

***

Tiêu Sắt ghé vào giá sách, khẽ lẩm nhẩm đọc tựa sách.

Thư viện trang trí đơn giản mà cực kỳ thanh nhã. Cửa sổ cao mở rộng hai phía. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa, rọi xéo ngang, làm sáng bừng các gáy sách thẳng tưng.

Hắn chắc ưa vào đây lắm a? Tiêu Sắt trầm ngâm.

Bất giác, Tiêu Sắt như thấy trước mắt hình ảnh một bạch y nam tử đang yên tĩnh đứng. Hai tay đỡ cuốn sách, hàng mi dày nhẹ rủ. Nắng chiếu vào người hắn, khiến một vai áo trắng chợt bừng sáng lóa.

Bao nhiêu lần, có trời mới biết bao nhiêu lần, hình ảnh bạch y lấp lánh ánh nắng đã hiện ra trong đầu Tiêu Sắt.

Lần đầu tiên là trong thư viện Vĩnh An Vương phủ.

Lúc ấy, Tiêu Sắt cũng đang mở đọc một cuốn sách. Chợt ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh nắng chiếu đúng vào Vô Tâm đang đứng. Và rồi, những đường nét thanh khiết mà lộng lẫy ấy như khắc vào tim óc hắn.

Ngay cả những lúc trên chiến trường, cũng không quên!

***

"Hòa Thượng! Ngươi tới rồi!"

Giọng hô to mừng rỡ của Lôi Vô Kiệt khiến Tiêu Sắt bừng tỉnh.

Vô Tâm bước vào. Hắn ôm trong tay một giỏ mây to. Bên trong giỏ có rất nhiều giấy hồng điều.

Đặt cái giỏ lên một trương bàn dài đặt sát tường, Vô Tâm cười thật tươi:

"Tiêu Lão Bản! Lôi Vô Kiệt! Dậy sớm a? Lạ nhà khó ngủ?"

"Không phải, không phải!" Lôi Vô Kiệt xua tay, "Ta đang ngủ ngon thì hắn đánh thức ta đó chớ."

"Vậy bây giờ chắc đói bụng rồi?" Vô Tâm vỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt.

Trời se se lạnh, cháo nóng hôi hổi. Đồ ăn ngon, khung cảnh ngon, bạn cùng ăn ngon. Tiếng nói cười đứt quãng làm căn phòng nhỏ càng thêm ấm áp.

***

Ăn no xong, Lôi Vô Kiệt bỗng dưng... thông minh.

"Vô Tâm! Lúc nãy ngươi có cái giỏ đựng giấy đỏ. Tính làm gì vậy?"

"A!" Vô Tâm tươi cười, "Có chuyện cần nhờ tới hai người rồi."

Nói xong, Vô Tâm kéo Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt tới trương bàn dài.

Lôi ra trong giỏ một xấp giấy hồng điều, một cây thước dài, một con dao lưỡi mỏng. Vô Tâm đặt thước xuống xấp giấy rồi lấy dao cắt.

Cắt xong, Vô Tâm cầm lên một tờ giấy, xếp mí giấy vào nhau.

" Đây!" Trên bàn tay Vô Tâm, là một cái phong bì bằng giấy đỏ hình chữ nhật.

"Woa!" Lôi Vô Kiệt tròn mắt, "Hòa Thượng! Ngươi khéo tay thiệt đó nha!"

"Ưm... Lão Hòa Thượng dạy ta." Vô Tâm đưa mắt nhìn xa xa...

"Năm đó, ta không ái niệm kinh, Lão Hòa Thượng thấy thế cũng không ép, quay ra dạy ta làm thủ công. Khi làm thủ công cũng học được cách tập trung gần gần như thiền quán vậy."

Quay lại Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm nói:

"Mẫu phong bao ta đã làm rồi. Vậy, cảm phiền ngươi cắt hết mớ giấy ở đây nha?"

Quay qua Tiêu Sắt, Vô Tâm nói:

"Tiêu Lão Bản, ngươi vốn văn hay chữ tốt, cảm phiền ngươi, viết dùm cho ta một ít câu thơ chúc Tết nha?"

Nói xong, Vô Tâm lấy trong giỏ một xấp giấy hoa tiên, mực, nghiên và bút, đặt phịch lên bàn.

Tiêu Sắt trợn mắt:

"Diệp đại tông chủ đãi khách có chút khác người a? Ai đời khách mời không được chiêu đãi thì thôi, còn phải làm việc như trâu!"

Vô Tâm cười hì hì.

"Cuối năm vui nhất là cả nhà cùng nhau sửa soạn cho ngày Tết. Từ khi Lão Hòa Thượng mất đi, ta không còn có dịp chuẩn bị ngày Tết. Lần này, may có hai ngươi. Nên..."

Giọng Vô Tâm nghẹn ngang. Tiêu Sắt chợt thấy trái tim nhũn ra như nước.

Hắn sẵn sàng làm tất cả chỉ để tiểu hòa thượng của hắn không phải thương tâm.

***

Cầm những phong bao đỏ thắm được cắt và xếp sắc cạnh, thẳng băng, Vô Tâm tấm tắc khen:

"Lôi Vô Kiệt a Lôi Vô Kiệt! Ngươi cũng là khéo tay thiệt đó!"

"Thiệt vậy sao?" Được khen, Lôi Vô Kiêt hỏi lại nhưng rõ ràng vui sướng.

Lại tới bên cạnh Tiêu Sắt, cầm lên một tờ hoa tiên, Vô Tâm cất giọng đọc to:

"Thông minh vốn sẵn tư trời. - Tiền tài, danh vọng một thời lừng vang. - Mãi mãi bình an..."

Trên một tờ hoa tiên khác, nét chữ trúc quân tử đẹp như tranh:

"Cỏ non xanh tận chân trời. - Phúc lành, may mắn đồng thời đến thăm. - Hạnh phúc trăm năm..."

"Ha, ha, ha!" Tiếng cười thủy tinh vang vang. "Tiêu Lão Bản a! Tiêu Lão Bản!" Giọng Vô Tâm đầy ngưỡng mộ:

"Văn tài Tiêu Lão Bản đáng mặt trạng nguyên đó nha!"

Giọng nhàn nhạt, áo xanh đáp:

"Không thích trạng nguyên. Là thám hoa!"

"Tại sao thám hoa?" Áo trắng và áo đỏ đồng loạt hỏi.

"Tại... ta thích ngắm... hoa sen!"

Đột nhiên, làn da bạch ngọc của Vô Tâm chợt ửng hồng!

Hoa sen? Làm sao hắn quên được Tiêu Sắt từng một lần nói với hắn:

"Ngươi lý ra là bạch liên. Tại sao ta lại thấy như hồng liên?"

Lôi Vô Kiệt hết nhìn Tiêu Sắt rồi nhìn Vô Tâm:

"Hai ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chẳng hiểu gì hết trơn!"

Tiêu Sắt và Vô Tâm cùng nhìn nhau, bật cười to. Ngơ ngác, nhưng Lôi Vô Kiệt cũng bật cười.

Ba gã lãng tử đứng bên nhau, cùng cảm nhận niềm vui những ngày cuối năm ấm áp - Ấm áp bởi tình bạn niên thiếu nhiệt thành.

***

Ngày Tết ở Thiên Ngoại Thiên thật tưng bừng, thật vui vẻ.

Đặc biệt nhất, phong bao mừng tuổi của Diệp Tông Chủ khiến các trưởng lão Thiên Ngoại Thiên cảm động đến rưng rưng.

Dành cho Tiểu Biểu Tỉ, một giai nhân tuyệt sắc, là hai câu thơ:

"Hoa cười ngọc thốt đoan trang. - Người hiền sẽ gặp vạn an một đời. - Mãi mãi thảnh thơi..."

Cô nàng thích quá, cười tít mắt, hai đuôi tóc rung rung.

Tử Y Hầu hồi hộp mở phong bao. Nét chữ tươi như cắt:

"Thâm nghiêm kín cổng, cao tường. - Đạo cao, đức trọng, tỏ tường thế gian. - Mãi mãi an khang... "

Nghiêng người đọc trộm, Bạch Phát Tiên diễu cợt:

"Ha! Kín cổng, cao tường? Bộ ngươi là khuê nữ hay sao chớ?"

"Đó là ý nói ta không ham chạy ra ngoài chơi như ngươi." Tử Y Hầu không nhịn, trả treo, "Còn ngươi? Sao chưa mở ra đi?"

Cuối cùng, cũng tới lượt ông chú tóc trắng. Thơ rằng:

"Song đào nửa khép cánh mây. - Tận tâm, kiên nhẫn, đáng thầy người ta. - Tài lộc đầy nhà..."

"Ha! Thấy chưa!" Tử Y Hầu đập cây quạt vào tay cái chét, "Có kẻ ham chạy chơi! Cổng có hai cánh mà chỉ đóng một cánh, còn cánh kia lúc nào cũng mở bung bét."

"A! Gì thì gì, ta cũng là thầy người ta đó nha!" Bạch Phát Tiên khinh khỉnh nói.

Cả sảnh đường cùng phá lên cười. Ai cũng biết Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu, đôi bạn thâm giao, nửa bước không rời, nhưng đấu khẩu thì không ai nhường ai.

Những câu thơ mừng tuổi thiệt hết sức dễ thương. Có những câu là lời chúc tụng vui tươi, như:

"Ào ào đổ lộc rung cây. - Phước như đông hải, thọ tầy kim quy. - Tài sắc ai bì... "

"Còn non, còn nước, còn dài. - Còn thời, còn sức, còn tài, còn nên. - Sẽ mãi vững bền... "

Nhưng cũng có những câu là lời nhắn nhủ thân ái, khuyến khích làm lành, lánh dữ:

"Kiếp tu xưa, hẳn đã dày? - Kiếp nay tài lộc đủ đầy, ai hơn? - Ăn trắng mặc trơn... "

"Gần xa nô nức yến anh. - Vang danh người thiện làm lành khắp nơi. - Mãi mãi thảnh thơi... "

Đâu đó có tiếng thì thầm, Tông Chủ nhà ta xuất thân từ cửa Không, làm thơ có khác...

Ngồi ghế chủ tọa ở trên, Vô Tâm đưa mắt nhìn xuống bàn tân khách, nơi Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt ngồi. Không ngờ, Tiêu Sắt cũng đang hướng nhìn về phía hắn.

Hốc mắt Vô Tâm chợt đỏ bừng. May, không ai bắt hắn phát biểu. Hắn sẽ nói chẳng thành lời. Hắn đang nghẹn ngào - Nghẹn ngào vì quá hạnh phúc.

Hắn không thể ngờ hắn có ngày này. Cái ngày hắn được bao bọc trong tình thân ái chan hòa của mọi người. Và, ngay đó, lại có một người yêu hắn. Còn hắn thì yêu người đó say đắm...

***

Náo nhiệt qua đi. Xanh, trắng, đỏ lại quay trở về căn thư phòng ấm cúng.

Trên trương bàn vuông, lần này, là một khay gỗ đen mun, nổi bật hai phong bao đỏ thắm.

Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt, giọng chợt trầm hẳn xuống:

"Mẫu thân ta có gởi tặng quà mừng tuổi cho ngươi và ta."

Tiêu Sắt hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, lấy lại bình tĩnh. Hắn tiến tới, nhìn vào khay.

Hai phong bao giấy hồng đào in hình hoa mai vàng lóng lánh. Đặc biệt là cả hai đều tuyệt giống nhau, không ghi tên, ghi họ gì ở trên.

Ngạc nhiên, nhưng vốn thích đánh cược, Tiêu Sắt vân đạm phong khinh cầm lên một phong.

Mở ra. Trong phong bao là một chiếc túi thơm xinh xinh. Trên nền lụa tím tươi mượt mà nổi rõ chỉ thêu vàng óng ánh. Thêu một chữ: "Diệp."

Khóe mắt khẽ ửng đỏ, Vô Tâm cũng mở phong bao kia ra. Cũng chiếc túi nhỏ xinh, lụa xanh, chỉ đỏ. Một chữ: "Tiêu."

Bầu không khí chợt trở nên quái dị...

Bỗng, tiếng Lôi Vô Kiệt cất lên:

"Hai ngươi lấy lộn rồi. Vô Tâm cái túi "Diệp", còn Tiêu Sắt phải là túi "Tiêu" chớ? Đổi lại đi!"

Tiêu Sắt giọng chém đinh chặt sắt:

"Chọn sao, chịu vậy! Không đổi!"

"A! Ta hiểu rồi!" Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt cười cười:

"Đây là ngươi chờ lúc Vô Tâm có ý trung nhân. Ngươi sẽ bán cái túi ấy cho nàng ta. Nhiều tiền à nha?"

Chách một tiếng. Cái ót Lôi Vô Kiệt ăn một cái tát. Tiêu Sắt trừng mắt:

"Khiêng Hàng! Tết này, ta còn chưa được ăn đầu heo đó nga!"

Vô Tâm khoanh tay đứng nhìn hoạt cảnh. Khóe miệng vẽ nhẹ nét cười nhưng trong lòng nở bùm bùm những đóa hoa hạnh phúc.

"Lôi Vô Kiệt!" Vô Tâm cất lời, "Xin lỗi nha! Mẹ ta không biết có thêm ngươi tới nên không chuẩn bị quà mừng tuổi."

Thấy ai ai cũng có phong bao, nhưng mình thì không, Lôi Vô Kiệt tủi thân, ánh mắt lộ rõ vẻ ảo não.

Chỉ một cái liếc mắt, Vô Tâm đã nhận ra. Không nỡ trêu chọc thêm, từ trong tay áo, Vô Tâm lấy ra một phong bao to, màu tím đỏ tươi, trên viết kim nhũ một chữ "Hỷ."

"Cơ mà, Tiêu Sắt và ta có quà mừng năm mới cho ngươi. Nè!"

Mừng quýnh, áo đỏ reo to: "A! Ha! Haha!"

Vui quá, Tiểu Lôi quên béng bốn chữ nghe ra thiệt kỳ quái: "Tiêu Sắt và Ta."

Trong phong bao là một mảnh giấy hoa tiên. Trên đề hai câu thơ:

"Người quốc sắc, kẻ thiên tài. - Đồng lòng chung sức lên đoài xuống non. - Một tấm lòng son..."

"Đây... đây... là ý gì?" Lôi Vô Kiệt lắp bắp.

"Chúc mừng, chúc mừng!" Vô Tâm cung tay, "Năm nay thế nào Lôi công tử và Diệp cô nương cũng phải cho chúng ta uống rượu mừng nha?"

Chưa hết, trong phong bao còn một trương giấy: Một ngân phiếu năm trăm lượng!

"A, a... Cảm tạ ngươi, Tiêu Sắt!" Áo đỏ lại lắp bắp.

"Không phải ta, không phải ta." Áo xanh xua xua tay, "Đó là Hòa Thượng của ngươi tặng đó."

Chưa dứt lời, Tiêu Sắt dằn giọng, nói tiếp luôn:

"Hắn là dành nguyên một tháng lương tông chủ ra đó. Đừng có mà xài bạt mạng nha ngươi!"

"Không lo, không lo!" Vô Tâm vỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt, "Ngươi sắp đi thăm nhạc phụ tương lai, phải không? Nhớ mua lễ vật trọng trọng chút ha? Đừng để người ta cười đàng trai không hào sảng."

"Phải! phải!" Lôi Vô Kiệt nói như reo, "Hòa Thượng! Ngươi ở trong am mà sao rành việc đời quá ta?"

"Bần tăng!" Áo trắng mặt nghênh nghênh, "Chỉ cần liếc cái là hiểu liền!"

Áo xanh khoanh tay, nhìn áo trắng, lại nhìn qua áo đỏ. Một đàng thì tự luyến hết biết. Một đàng thì bị ăn trộm lại phải nói cám ơn.

Xúc động lắng xuống. Lôi Vô Kiệt chợt lên tiếng hỏi:

"Sau Tết, hai ngươi tính làm gì?"

Vô Tâm đưa mắt nhìn Tiêu Sắt:

"Có thể đi biển cả tuyệt cảnh hay Côn Luân đỉnh?"

"Ta đi nữa!" Lôi Vô Kiệt gần như nhảy dựng lên.

"Không phải ngươi đi Diệp gia, rồi phải về Lôi gia?"

"Nhưng...Ta đi xong sẽ quay lại. Hai ngươi sẽ chờ, nha?"

Nhìn ánh mắt cún con rưng rưng, Vô Tâm lại vỗ về:

"Không lo! Không lo! Chúng ta sẽ chờ ngươi quay lại."

Quay nhìn Tiêu Sắt, Vô Tâm giọng chợt thiết tha:

"Tiêu Lão Bản cũng không cần về nhà sớm, phải không?"

Tiêu Sắt nhún vai. Chợt, có cảm tưởng mình đang xập bẫy!

Mà,... đi cũng được, không đi cũng được.

Bên ngươi, lúc nào lại chẳng là biển cả tuyệt cảnh cùng thanh sơn vũ mị.

****

Ghi Chú:

Những câu thơ trong bài được làm theo thể "Lẩy Kiều." Câu đầu trích từ tác phẩm "Đoạn Trường Tân Thanh" ("Truyện Thúy Kiều") của Nguyễn Du.

Phan Bạch Quán

(Tết Giáp Thìn 2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro