Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting ~~

- Good morning. Have a good day! (Chào buổi sáng. Chúc em có một ngày tốt lành!)

Sáng nào cũng vậy, anh cũng nhắn tin chúc buổi sáng cô. Và đương nhiên cô cũng sẽ đáp lại, nhưng không phải là chúc buổi sáng, mà là..

- Good night ( ngủ ngon )

Anh là người Mĩ, còn cô là người Việt. Cô quen anh trên một ứng dụng học ngôn ngữ. Anh 19 tuổi, cô 15 tuổi

  Anh là người bạn đầu tiên cô làm quen được trên ứng dụng. Và cũng là người bạn đầu tiên khi cô mới bước vào học cấp ba. Anh rất tốt và vui tính , cô nghĩ thế. Anh là người bạn mà cô tin tưởng nhất từ trước tới giờ, người mà cô có thể thoải mái tâm sự, không một chút lo lắng. Chính anh đã làm cho cuộc sống của cô đã bớt cô đơn hơn trước

Anh luôn trả lời tin nhắn của cô sớm nhất, và cả khi cô chỉ nhắn những hình icon mặt cười, và anh cũng sẽ đáp lại. Điều đó khiến cho cô cảm thấy người bạn này của mình không có ác cảm gì với mình. Anh không giống như những người bạn khác cô quen trên ứng dụng.

Nhưng rồi một hôm, cô thấy anh không chúc buổi sáng cô nữa. Cô nghĩ chắc là anh bận hoặc là anh đã đi ngủ rồi. Nhưng cả tuần đó và cả tuần sau, tuần sau nữa. Ba tuần liền, cô không thấy anh nhắn tin với cô, cũng chẳng hoạt động trên ứng dụng nữa. Cô bắt đầu thấy buồn.
Cô là người mê tín, cô luôn tin vào những sự trùng hợp. Cô nghĩ, những người bạn tốt của cô, dù có thân thiết đến mấy rồi cũng sẽ có lúc vì một chuyện gì đó mà xa rời nhau. Cô không thích vậy, không muốn tin vào nó, nhưng những sự trùng hợp cứ lặp lại khiến cô khó chịu vô cùng. Từ những người bạn cô quen đầu tiên, đến khi cô học cấp ba. Cũng dần dần mà xa rời cô. Anh bây giờ cũng vậy. Cô cách rất xa anh. Khoảng một nửa trái đất. Cô không biết anh sống ở đâu và cũng không thể đi tìm anh. Cô nghĩ anh cũng sẽ giống như những người bạn khác của cô. Rồi sẽ xa rời cô, không thể ở bên cạnh cô, an ủi những nỗi buồn của cô nữa. Nhưng cô sẽ không khóc. Cô đã quen rồi, cô nghĩ vậy. Cô luôn cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, nhất là những giọt nước mắt. Cô khóc càng nhiều thì cô sẽ càng cô đơn hơn, cô luôn nghĩ thế nên cô sẽ không khóc. Bố mẹ cô thì đi làm xa, lâu lâu mới về. Ngôi nhà luôn luôn vắng vẻ, ngập tràn trong những nỗi buồn. Cô cũng không phải là xấu, nhưng cô cũng không xinh. Học lực của cô cũng không có gì là nổi trội. Cô bình thường từ những cái nhỏ nhất. Cuộc sống của cô luôn bình dị. Giống y hệt như con người của cô. Chẳng có gì là nổi bật...
Đang ngồi nghịch điện thoại thì
Ting ting ~~
Anh lại nhắn tin với cô:

- Sorry, I suffered a car accident. I am in the hospital. I just awoke up..
Don't get mad . I'm so sorry ( Xin lỗi , anh bị tai nạn xe . Anh đang trong bệnh viện . Anh vừa tỉnh lại ..
Đừng giận . Anh rất xin lỗi )

- Car accident? Are you okay?( tai nạn xe? Anh có ổn không ?)

- Don't worry! I'm okay ( đừng lo ! Anh ổn )

- Really?( thật không?)

- Yep!!( thật!! )

Anh đang nói dối , cô biết chứ. Ba tuần trong bệnh viện cũng không phải là một thời gian ngắn. Anh không muốn cô lo. Có lẽ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro