Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau vụ tai nạn đó , cô với anh vẫn nói chuyện như thường . Lại là những câu ân cần hỏi han anh dành cho cô .

- Good morning! What are you doing?( chào buổi sáng! Em đang làm gì vậy?)

- 我只是睁开眼睛啊~!!( em vừa mở mắt a~ )

- Ah? I don't understand ( ah? Anh không hiểu )

- Haha it means "I just opened my eyes" ( haha nó có nghĩa là '' em vừa mở mắt'')

- Oh you know Chinese ?( oh em biết tiếng trung ?)

-Yep !!( vâng)

-Good !!( tốt !!)

-Hihi .

- Have you eaten breakfast yet?( em đã ăn sáng chưa ?)

- I've just woken up!!( em vừa mới ngủ dậy mà!!)

- Ah sorry. I forget! Haha ( ah xin lỗi . Anh quên! Haha )

. . . . . . . .

- Good morning from Vietnam !! ( chào buổi sáng từ Việt nam !!)

-You wake up early today !! Maybe it was raining today . ( hôm nay em dậy sớm quá !! Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa.)

- No no no ! Just not sleepy ( không không không ! Chỉ là không buồn ngủ)

- What's up?( Có chuyện gì à?)

- I having a test today a~  ( em có một bài kiểm tra vào hôm nay a~ )

- Haha girl, don't worry. It's okay. I believe you will do well.  Remeber do your best!  ( Haha cô gái, đừng lo. Nó ổn, anh tin em sẽ làm tốt. Mà nhớ làm hết sức!)

- Thanks! I hope so ~~ . ( cảm ơn anh. Em ước vậy ~~)
So you don't have to go to sleep ? Late! ( mà anh không phải đi ngủ hả? Muộn rồi )

- Oh true! Bye! ( oh đúng rồi! Tạm biệt em )

- Good night night !( ngủ ngon ngon!)

- Haha ok, you too !( haha được rồi, em cũng vậy !)

. . . . . .

   Nhưng bỗng một hôm , anh nói với cô

-Can i ask somethings ?( anh có thể hỏi một số thứ không ?)

- Ok ( được chứ )

- Ahhh....

- Ahhhh......?

- If i say i like you, so...what will you do? ( nếu anh nói là anh thích em, vậy...em sẽ làm gì?)

-" Umm..i don't know, maybe i will..(umm..em không biết, có lẽ em sẽ..)

-" You will what?"( Em sẽ cái gì?)

- "I will go to eat haha"( em sẽ đi ăn haha)

-" Why so?"( Tại sao vậy?)

-" Because I like haha" ( bởi vì em thích haha)

-" Ok don't kid anymore. I have a problem, i want to say to you! ( Được rồi không đùa nữa. Anh có một chuyện, anh muốn nói với em!)

-" Ok, try to say "( được, nói thử đi)

-" Umm, listen!
Are you there? Busy?( Umm, nghe này. Em có ở đấy không? Bận hả?)

-" Always here! I'm waiting you!"( Luôn luôn ở đây! Em đang chờ anh nè!)

-" Umm, actually...I like you, very like you. Can i be your boyfriend? Boyfriend likes..ahh likes a real boyfriend, not friendship! "( Umm, thật ra...anh thích em, rất thích. Anh có thể trở thành bạn trai của em được không? Bạn trai giống..ahh giống một người bạn trai thật sự, không phải tình bạn!)

     Cô hơi đơ một chút, đôi mắt cười tắt ngấm chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Câu hỏi đó làm cô sững người. Cô không nghĩ rằng, người mà cô quý trọng như thế, có thể hỏi cô câu hỏi đó. Hóa ra anh lại là người như vậy. Một tên lừa đảo! Cô coi anh chỉ là một người bạn tốt. Cô rất quý anh nhưng không thích anh. Cô nghĩ anh là đang chêu chọc, đùa cợt với cô. Cô nhận thấy mình thật là ngốc.
Thấy cô im lặng một lúc anh lại nhắn

- "Silence is ok, girl" ( im lặng là đồng ý nhé cô gái)

-" Go away !(đi đi )
I don't like you" ( Tôi không thích anh )

-" Ah hey, sorry. I am so sorry. Don't get mad !"( Ah này, xin lỗi, anh rất xin lỗi. Đừng giận !)

-..........

   Cô tắt nguồn điện thoại. Anh còn nhắn gì nữa cô cũng không quan tâm. Nhưng cô đâu biết được đây có thể là lần cuối cùng nhắn tin với anh? Cô đau lắm rồi. Một mối tình từ hồi cấp hai khiến cô suy sụp lắm rồi. Cô không muốn yêu ai và cũng không muốn ai yêu mình nữa. Tình yêu  khiến cho con người đau khổ. Cô luôn nghĩ vậy.
      Hồi còn học ở cấp hai, cô đã tỏ tình với một người bạn cùng lớp
Cô đã bị từ chối một cách rất phũ phàng. Tình yêu đối với cô như một hiểm họa của cỏn người. Chỉ có dằn vặt, đau khổ. Cô ghét nó, kinh hãi nó. Cô đã bị cô lập kể từ đó. Ai ai cũng coi thường cô, cho rằng cô là một đứa quê mùa, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga,...

•••

       Sau cơn mưa trời lại sáng. Những nỗi tưởng chừng như vĩnh cửu rồi sẽ trôi qua mãi mãi, chìm dần vào trong quá khứ. Kể từ sau vụ tỏ tình, cô vẫn vậy, có lẽ vẫn bình thường. Việc học ngột thở của năm cuối cấp làm cô trở nên bận rộn. Không còn onl trên ứng dụng nữa. Không còn có ai đánh thức cô, chúc cô tốt lành vào mỗi buổi sáng nữa. Tất cả đã chìm trong quá khứ...
    Đã hơn hai tháng không nói chuyện với anh. Cô lại thấy nhớ anh. Hay tại vì cô cũng thích anh? Tình yêu của cô không được sâu đậm để cô kịp nhận ra nó? Có lẽ, hai tháng cũng đủ để anh quên được cô. Vả lại, cô ở cách rất xa anh. Chỉ có nhắn tin trên điện thoại. Tình yêu đó cũng thật là mờ nhạt.
     Cô mở ứng dụng lên. Rất nhiều tin nhắn toàn là của anh. Anh vừa trực tuyến cách đây vài phút trước.
   Trong tin nhắn toàn là những lời xin lỗi. Có lẽ , cô đã quá vô tình?
Nhưng ở những dòng tin nhắn cuối cùng thì ...

-Im deleting this account.
Goodbye and sorry
Wish you happy! ( Anh sẽ xóa tài khoản này. Tạm biệt và xin lỗi. Chúc em hạnh phúc! )

      Tim cô chợt như thắt lại. Nước mắt không biết từ đâu cứ theo nhau mà chảy ra. Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ sau vụ tỏ tình thời cấp hai. Cô thấy mình thật là ngốc. Anh vừa trực tuyến cách đây vài phút trước thôi mà. Anh xóa tài khoản rồi. Nếu như cô mở ứng dụng nhanh thêm một chút nữa, thì có thể xin lỗi anh. Có thể,  anh sẽ không xóa tài khoản nữa và làm lành với cô. Muộn rồi, muộn thật rồi. Bao nhiêu lời xin lỗi cô gửi tới cho anh đều nhận lại là những câu trong ứng dụng '' Tài khoản này đã bị xóa '' '' Tài khoản này đã bị xóa '' ...

     Cô thấy thật áy náy. Tình bạn giữa cô và anh coi như cũng sụp đổ. Nếu như cô có thể kìm chế bản thân thêm một chút nữa, không nói ra những lời lẽ đó thì có thể, bây giờ, cô có thể nói chuyện với anh như bình thường. Nếu như từ đầu, cô không kết bạn với anh. Nếu như cô không chủ động nhắn tin với anh, nếu như cô không nói ra những lời lẽ đó, nếu như ...
     Tất cả đều chỉ là nếu như. Người bạn rất tốt của cô. Người quan tâm cô thứ ba sau bố mẹ cô đã ghét cô rồi. Cô khóc, cô khóc lớn lắm. Mối tình đầu của cô đã đau khổ lắm rồi. Nhưng mối tình thứ hai này còn đau khổ hơn. Từ giờ trở đi sẽ không còn có ai đánh thức cô dậy, chúc cô tốt lành vào những buổi sáng nữa. Không còn ai sẽ an ủi những nỗi buồn của cô, động viên, khích lệ cô nữa. Tất cả đều đã không còn gì.
     Nhưng tại sao, tại sao cô phải quan tâm, đau khổ làm gì? Tại sao không cho nó là những kí ức tốt đẹp về một người bạn? Cô đâu có thích anh đâu. Hình như...có thể là...có lẽ...cô cũng đã thích anh thật rồi. Nhưng cô đâu có biết, có kịp nhận ra nó. Tất cả đều muộn thật rồi!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro