Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô ước, cô có thể không yêu một người nào nữa. Trong tình yêu có mấy ai là hạnh phúc. Nếu tất cả đều hạnh phúc thì có lẽ sẽ trừ nguyên mình cô ra. Tình yêu đối với cô thật ghê sợ.

•••

   Bắt đầu kể từ ngày hôm đó. Cô học miệt mài hơn. Quên ăn, quên ngủ. Thành tích học tập của cô ngày càng đi lên. Đi lên đến nỗi không tưởng. Có lẽ, trong đầu cô chỉ có học và học. Cô dừng tất cả những thú vui ngoài kia. Thời gian học càng nhiều thêm gấp bội lần.  Cô học gần như cho sự vô nghĩa, chả có mục đích gì cụ thể. Đối với cô, điều cần thiết nhất bây giờ là học. Chỉ học thôi, không còn một lý do nào cả.

Thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua, cô bây giờ cũng đã 18 tuổi, là năm cuối cấp. Nhưng từ trước tới giờ vẫn vậy, cô không có bạn
Cô cũng đang phân vân không biết nên chọn ngành nào để theo học. Thành tích học tập của cô suốt 2 năm qua cũng vượt lên trông thấy. Cô hầu như đều giỏi hết mọi lĩnh vực nên bây giờ rất khó để lựa chọn.
Còn về sở thích à..umm cô cũng chẳng thích gì cả

    Đến thứ hai này bố mẹ cô sẽ về. Sẽ ở lại luôn nhà, không đi làm xa nữa. Cuối cùng, những ngày tháng cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo sẽ không còn nữa. Mà thay vào đó là những tháng ngày bình yên, hạnh phúc bên người thân mà cô hàng mong ước?? Nhưng những điều tuyệt vời đó, bây giờ chỉ còn trong những giấc mơ của cô mà thôi. Trên đường về nhà bố mẹ cô đã bị một chiếc ô tô khác đâm phải. Bị thương rất nặng. Cô nhận được điện thoại của bệnh viện khi vừa tan học. Cô khóc, vừa đi vừa khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy tệ hại hơn là lúc này.   Tại sao ông trời lại cho cô một số phận như thế?? Bây giờ bố mẹ cô bị tai nạn xe. Một mình cô sao có thể gánh vác nổi một áp lực tinh thần lớn như thế này! Cô bây giờ cũng không còn có nổi một lời động viên, khích lệ nào nữa. Tự nhiên cô lại nghĩ đến anh, nhớ những lời an ủi của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ tất cả mọi thứ về anh. Cô bất chợt gọi tên anh giữa không gian tuyệt vọng:

- Andrew....!!

Ting...
Cửa phòng cấp cứu mở ra.

- Bác sĩ ..hức...bác... sĩ.. mẹ..... bố mẹ tôi...sao rồi !!

- Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân bị chấn thương ở đầu quá nặng. Ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh nên không qua khỏi !
Xin cô đừng quá đau buồn.

     Nghe đến đó, cô đứng chết lặng. Nước mắt cứ chảy ra, lăn dài trên hai bên má. Cô cứ tưởng khi bố mẹ về, cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, được sống trong tình yêu thương bên người thân mà cô thèm khát bấy lâu nay. Tại sao? Tại sao chứ? Cô đâu có làm ra tội lỗi gì! Tại sao cuộc sống của cô lại khổ như thế này!!

•••

    Sau khi lo liệu chu toàn cho đám tang của bố mẹ. Cô giáo chủ nhiệm lại gọi cho cô. Nói về việc tài trợ cho cô đi du học ở Mĩ. Việc này, cô giáo chủ nhiệm đã nói từ 2 tuần trước. Cho dù trong lòng cô thực sự rất thích, nhưng vì cô đã mong mỏi  ngày gia đình đoàn tụ, có những tháng ngày ấm êm bên người thân, sợ phải xa bố mẹ một lần nữa  nên cô đã từ chối thẳng thừng. Nhưng bây giờ thì có lẽ, cô nên suy nghĩ lại.
    Hồi trước toàn là tiền bố mẹ cô gửi về và một chút số tiền cô kiếm được ở bên ngoài chỉ đủ để cô lo liệu cuộc sống. Nhưng bây giờ bố mẹ đã mất. Với sức cô bây giờ thì khó có thể trang trải được hết cuộc sống. Bố mẹ cô cũng đã từng mong ước cô có thể đi du học. Bây giờ có cơ hội như thế này , cô không thể đánh mất được nữa. Cô đã vụt đánh mất quá nhiều thứ rồi.
    
...

  - Máy bay sẽ cất cánh khoảng 30 phút nữa! Xin mời quý khách  ra quầy soát vé.
     Vậy là chỉ 30 phút nữa thôi, cô sẽ đi rồi. Rời xa nơi mà cô đã sinh ra, lớn lên ở đây với biết bao kỷ niệm. Nhưng vẫn có những người quan tâm thật lòng để cô nhớ về. Thực sự cô không đành lòng rời khỏi nơi này chút nào. Nhưng nếu như bây giờ cô không biết cách nắm chắc lấy cơ hội này, thì chắc chắn, cô sẽ không bao giờ có lại một cơ hội thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro