chap_1: Làm Loạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, màn đêm đẹp nhất là màn đêm của ngày 14-15 âm, mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng lên ngự trị bầu trời đen sao lấp lánh. Ánh trăng khi ấy là 'trọn vẹn' không khuyết, không lưỡi liềm, không non, không bán nguyệt, ... mà là trăng tròn (hình dạng nguyên bản của Mặt Trăng). Tạo hoá kì ảo ấy giúp bầu trời của ngày 'hôm đó' trở nên đẹp như tiên cảnh

Được ngồi trên chiếc sofa vừa chill vừa ngắm cảnh đẹp qua cửa kính ở tầng trên cùng của toà cao ốc cao nhất S thì còn gì bằng

Ấy thế mà vẫn có người mang nét mặt sầu tương tư trước kì quan ấy

Thiếu nữ mắt đẫm lệ không rời khỏi ánh trăng, tay lắc lư ly rượu vang đỏ, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ hai mảnh mỏng dính

Nàng trải mình trên ghế, vô hồn nhìn ánh trăng huyền ảo, chuông điện thoại vang trên bàn cạnh bên cũng không mấy bận tâm

'12 cuộc gọi nhỡ'

Nguyễn Chy Viên lúc này mới bình tĩnh cầm điện thoại lên ấn gọi lại vào số mãy kia 'alo'

Vũ Kiều Anh: 'lô lô cái gì?! sao bây giờ cậu mới bắt máy?'

Nguyễn Chy Viên: 'à, t-'

giọng nói hoảng loạn, thì thầm ấy cắt ngang lời giải thích của cô 'mau đến đây đi, có người làm loạn, nhanh lên đấy!'

Nguyễn Chy Viên: 'nhưng h- alo?'

tút tút tút ~ cô thở dài, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn 'nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tớ mà'

Chy Viên mang bộ dạng cáu kỉnh đến phòng thay đồ, cô tuỳ ý lấy chiếc cardigan cà phê sữa rồi lúi húi lựa quần

Ra đến cửa cô vẫn không gỡ nổi cái bộ mặt khó chịu xuống "tên nào lại dám làm loạn vào ngày này chứ?!"

Sau hàng loạt thủ tục cuối cùng cô cũng đặt chân đến quán bida của mình

Không gian trong quán rất hỗn loạn, mọi người tá hoả thi nhau chạy ra ngoài, nhân viên của quán ai nấy đều sợ hãi không dám lại gần phía trung tâm, vì nơi đó tên làm loạn mà Vũ Kiều Anh nói với cô đang ở đó

Hắn chĩa súng vào cô bạn thân của cô, miệng cười đe doạ

Vũ Kiều Anh: 'sao giờ cậu mới vác xác đến hả?!'

Nguyễn Chy Viên: 'thông cảm đi, tớ bị kẹt xe mà'

Vũ Kiều Anh: 'còn không mau làm gì đó đi, tớ sắp ngủm rồi đây này'

Chy Viên liếc nhìn tên kia, bề ngoài tầm sinh viên đại học, cao khoảng m8

Cô cất lời quay ra hỏi 'ai cho học sinh vào đây vậy?'

Tên kia nghe được hai từ 'học sinh' liền nổi cáu 'ê, ông đây tốt nghiệp đại học rồi nhá'

Chy Viên cười khiêu khích 'thế cơ à? bao nhiêu tuổi rồi'

Lê Khải Nam: 's-sao tự dưng lại hỏi tuổi?'

Nguyễn Chy Viên: 'cũng không cần phải trả lời vì nhìn kiểu đệch gì cũng thấy cậu nhỏ hơn tôi'

Lê Khải Nam: 'cái ..!!'

Nguyễn Chy Viên thay đổi sắc mặt 'nói đi' 'mắc gì tới quán tôi quậy?'

Khải Nam biết được cô là chủ quán liền trở nên hung hăng hơn 'tôi thắc mắc quán của cô sao có thể đông khách đến thế'

Lê Khải Nam: 'nhìn tôi giống học sinh nên mấy người muốn lừa đảo à?!'

'lừa đảo?!' Chy Viên nheo mày 'a, trời ạ' 'ngày nghỉ cũng phải tới đây giải quyết rắc rối này' 'giờ còn bị nói là lừa đảo'

Đôi mắt Chy Viên trở nên sắc lạnh 'bực mình thật đấy!'

Nguyễn Chy Viên: 'thứ nhất, mang vũ khí vào đây' 'thứ hai, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán' 'cuối cùng, xúc phạm đến nhân phẩm của quán'

Cô từng bước tiến đến trước hắn, Khải Nam không hiểu sao dù rất muốn bóp cò nhưng lại không nỡ xuống tay

Chy Viên: 'cậu định bồi thường như nào đây?!'

Hắn do dự để lộ sơ hở, Chy Viên đá mắt với cô bạn thân, Vũ Kiều Anh nhanh chóng chụp lấy cây súng trên tay hắn, sức con gái chân yếu tay mềm sao có thể chơi lại con trai

Hai người tranh nhau khẩu súng vô tình bóp cò, viên đạn chì bắn ra từ khẩu súng sượt nhẹ qua má bánh bao của cô

Tưởng chừng như vậy là xong, viên đạn không dừng lại mà xoẹt thẳng qua bàn tay của một người đang chơi bi-a gần đó

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro