chap_2: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chy Viên cũng đã để ý từ lúc bước vào quá. Cậu con trai cao gầy mặc nguyên một cây đen với chiếc hoodie phối quần jogger và đôi jorden cổ cao, áo hoodie có mũ cũng được cậu tận dung triệt để, nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy dáng vẻ mặc sự đời của cậu

Mọi người mạnh ai nấy chạy, trốn chỉ có cậu là vẫn bình thản chơi bi-a như không có chuyện gì xảy ra

Giờ thì có chuyện rồi, viên đạn không chút tình thương sượt qua bàn tay trắng dài của cậu, ấy thế mà trông cậu chẳng có vẻ gì là đau cả

Hoàng Bạch Dương chỉ cảm thấy khó chịu vì đang chơi tự nhiên lại bị quấy rối thôi

Cậu ném cây gậy trên tay xuống bàn, khuôn mặt lạnh tanh xen chút vẻ ngạo nghễ nhìn thôi đã thấy rén rồi. Cậu đến trước tên gây ra vết xước trên tay mình, không nói không rằng dùng chính bàn tay bị thương nắm đầu hắn đập xuống bàn bi-a

Hắn miệng vừa chửi rủa vừa dùng sức chống dậy, cậu lại càng dí mạnh đầu hắn vào mặt bàn, đến khi hắn không còn cử động được nữa cậu mới buông ra

Quán bida hỗn độn bỗng trở nên nhộn nhịp. Mọi người xung quanh hiện trường không ngừng xì xào bàn tán, trên tay mỗi người tai nấy đều cầm điện thoại hóng hớt vụ việc

Cậu thở dài, phẩy tay vài cái rồi mệt mỏi lên tiếng 'ai là chủ quán?'

Đến bây giờ Chy Viên mới nhìn rõ được khuôn mặt điển trai quen thuộc ấy. Tóc trắng, mắt hai mí rõ ràng (nhưng lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt :>), da sáng, khuôn mặt ưa nhìn mềm mại, ... vẻ đẹp mà ai cũng muốn 'có' hội tụ hết lên con người ấy

Chy Viên thầm nghĩ trong lòng "sao cậu ấy lại ở đây?" cô do dự bước đến trước mặt cậu 'là tôi'

Hai người bốn mắt nhìn nhau, được một hồi cậu 'à' một tiếng rồi đặt một tay lên cổ bẻ nhẹ 'bàn bi-a'

Nguyễn Chy Viên: 'hả?'

Hoàng Bạch Dương: 'lỡ làm hỏng mặt bàn rồi' 'ra giá đi' 'tôi đền'

Chy Viên nghĩ lòng: "trả thay đổi gì cả, ít ra cũng phải nói chuyện đủ chủ vị chút chứ!"

Người đã quen biết cậu từ trước như cô còn cảm thấy tên này rõ là khó gần, cách nói chuyện làm biếng ấy làm Chy Viên nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau

_ 11 năm trước _

Gia đình 4 người họ Nguyễn chuyển đến Tư Quyên sống do bố mẹ Chy Viên phải công tác lâu dài ở đấy

Đường đi rất mượt, hầu như là không có cơ hội để gập gềnh. Chy Viên tựa đầu vào ghế, đôi mắt mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng không tài nào vào giấc được

Cô nâng đầu nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa kính, nội tâm lo lắng hành hạ cô không ngừng nghỉ

Chỉ vài tiếng từ Thiên Huê đến Tư Quyên mà trong đầu cô đã hiện lên hàng trăm tình huống có thể xảy ra trong môi trường mới này rồi

Bố có vẻ hiểu được nỗi lòng của con gái nên nói với cô 'gần đây có một cửa hàng tiện lợi, con muốn xuống mua gì đó không?'

Sắc mặt cô trở nên tươi tỉnh hẳn. Mẹ khó hiểu nhìn bố qua gương chiếu hậu, vì lần nào đi mua đồ cô cũng mua rất nhiều kem, mà giờ đang bị đau họng nên không được ăn, bố cười 'hì' đáp lại ánh mắt cá chết của mẹ

Đến trước cửa hàng tiện lợi, bố chỉ cô đường về nhà rồi tả cô xuống trước một cửa tiệm nhỏ được trang trí theo phong cách village "ở thành phố lớn vẫn còn một cửa hàng kiểu vậy, hiếm thật"

Đẩy cửa bước vào, không gian bên trong thật sự làm cô kinh ngạc, noá không phải một cửa hàng tiện lợi, mà là một tiệm kem

Mắt Chy Viên như được gắn thêm sao vào, cô lặng lẽ cúi chào bà chủ rồi tiến đến từng tủ kem

Sau một hồi lựa tới lựa lui cô nhìn lên quầy kem ở hàng cuối cùng, cây kem vị dâu nhân sữa làm cô để ý đến nó

Bà Chủ: 'là loại hiếm đó' 'một tháng chỉ nhập được 50 cây thôi'

—————–—–——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro