Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa bước ra khỏi lớp học, cậu bạn thân của anh đã bước tới khoác vai cậu:
- Tiểu Vũ, đi ăn không? Hôm nay tao bao.
- Sao dạo này mày mới đi ăn cắp ở đâu về à? Suốt ngày bao tao thế?
- Này, tao có lòng tốt bao mày mà mày bảo t ăn cắp?
- Chứ sao nữa, t nghi ngờ mày lắm đấy. Đại Quang à Đại Quang, nhỡ mày có đi bóc lịch, thì ông đây coi như không quen cậu.
- Yên tâm không có chuyện đấy đâu. Đi, cùng đi ăn. Nghe nói hôm nay có món sườn đấy.
Đại Quang vừa nói vừa khoác vai kéo cậu đến căn-tin. Đi được một lúc, đàn anh khoá trên tiến đến chỗ cậu. Đàn anh liếc Đại Quang rồi nhìn Lưu Vũ, mỉm cười nói:
- Giáo sư Chlore bảo em đến gặp thầy ở văn phòng.
- Đại Quang, mày đi ăn trước đi, t vào phòng giáo sư một lát
- Ok. Tao sẽ giữ chỗ, vẫn một suất cơm sườn như trước nhỉ?
- Thêm canh cà chua.
Dứt lời, Lưu Vũ sải bước đến văn phòng thầy. Cậu sợ có vẻ trưa nay lại phải ăn vội vàng cho kịp mất. Lần nào giáo sư gọi cậu là y như rằng có chuyện gấp.
Đứng trước phòng giáo sư, cậu chỉnh lại trang phục, gõ cửa phòng ba tiếng :" Cốc, cốc, cốc".
- Mời vào.
- Chào giáo sư, giáo sư cho gọi em
- Em vừa thi xong nên tôi muốn em đi cùng tôi đến Mỹ để làm cuộc khảo sát về một số công ty nổi tiếng ở đấy. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để em có thể mở mang tầm mắt.
- Được vậy thì tốt quá!
- Vậy đầu tháng sau nhé, em về chuẩn bị dần.
- Vâng ạ.
Lưu Vũ bước ra khỏi phòng, anh vui mừng không thể tả. Đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt để cậu thể hiện bản thân và cũng sẽ là chìa khoá để cậu ra nước ngoài làm việc
Cậu chạy nhanh đến chỗ Quang Vũ, giọng hởn hở:
- Tao sẽ đi Mỹ vào tháng sau, cùng giáo sư Chlore.
- Sao đột ngột vậy.
- Giáo sư có cuộc khảo sát ở một số công ty, nên thầy muốn tao ra đấy học hỏi.
- Mày đi bao lâu?
- Chắc tầm 1 tháng.
- Vậy là không được gặp nhau những 1 tháng, chán chết đi được.
- Vẫn call được mà, thôi ăn nhanh lên còn vào học.

________________

Tháng sau, cậu cùng chiếc vali to đùng đang đứng ở sân bay. Giáo sư Chlore đi trước cậu một ngày nên bây giờ cậu đi một mình. Quang Đại muốn tạm biệt cậu ở sân bay, nhưng gần đến giờ vẫn không thấy cậu ta đâu.
- Tên này chắc đang ngủ nướng rồi.
Đã gần sát giờ, cậu quyết định không đợi nữa. Kéo hành lí lên máy bay
Từ đây đến Mỹ cũng mất nửa ngày, cậu có thể tranh thủ thời gian ngủ. Cả đêm qua cậu mất ngủ do quá háo hức chuyến đi này. Rất nhiều cơ hội đang mở cửa cho cậu. Cứ thế, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ mà không hề biết, cuộc sống của cậu sắp bị thay đổi bởi ai đó.

________________

Tiếng phát thanh của máy bay khiến cậu thức giấc, mở cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm của Mỹ.  Nó đẹp đến nỗi khiến cậu không thể rời mắt, hình như có tuyết. Cậu chưa thấy tuyết bao giờ.
Bước xuống máy bay, cậu đọc lại dòng tin nhắn, khách sạn White Palace, trước hết cậu nên bắt taxi để đến đó.

Công nhận một điều, khách sạn rất to và sang trọng, cậu cũng chỉ là người bình thường mơ mộng hão huyền về cuộc sống ấm no ở nước ngoài. Cậu không cha không mẹ, tự tay kiếm sống để đóng tiền học phí.

Hmm, mặc dù đã ngủ ở trên máy bay, nhưng cậu khá mệt chắc do lệch múi giờ. Vừa định nằm lên giường, tiếng chuông điện thoại reo lên. Là giáo sư
- Lưu Vũ, em đến nơi rồi đúng không? Tôi chỉ muốn thông báo lịch trình vào ngày mai. Chúng ta sẽ đến công ty sản xuất bánh kẹo. Sẽ có ô tô đứng đợi em ở khách sạn
- Vâng thưa giáo sư, em nghĩ buổi khảo sát này sứ cho em mở mang kiến thức.
- Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Chúc em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phmii07