Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh cùng giáo sư Chlore đến công ty khảo sát. Đi được một đoạn, giáo sư liền lên tiếng hỏi:
- Lưu Vũ, em có muốn đi tham quan công ty không? Tôi phải đi bàn bạc một số truyện.
- Tất nhiên rồi giáo sư.
Lưu Vũ rẽ sang hướng khác. Công ty này thật rộng lớn, những máy móc to đùng đang trộn nguyên liệu, chuỗi máy đang di chuyển, công nhân thì làm việc chăm chỉ không ngừng, nhìn họ có vẻ không quan tâm đến cậu.
Tính cậu hiếu kì. Điều gì đã làm nên một thương hiệu lớn như thế này? Cậu muốn học hỏi, liền đi sâu vào trong. Nơi đây như một mê cung, hình như cậu còn lạc nữa cơ, chẳng thể xác định phương hướng.
Cậu cứ đi thằng cho đến khi thấy một căn phòng, cả dãy hành lang chỉ có vài bóng đèn. Cậu tiền lại gần hơn, tiếng xì xào khi nãy cậu nghe ngày một to hơn.
- Lão Kình à, món hàng này rất tốt, lại còn quan trọng. Ngài nghĩ xem, món hời như này. Ngài có thể giúp chúng tôi lấy lại ở Los Angeles không?
Ở trên ghế dài lớn, một người đàn ông quần áo đều đen. Nhìn thì có vẻ cũng gần bốn mươi. Hắn ta vắt chéo chân, người hơi ngả ra sau, cất giọng trầm khàn:
-Ông chủ Lý, chúng ta đều làm trong giới, đều hiểu quy tắc vốn có từ trước.
- Lão Kình, ngài cứ yên tâm, món hàng này nếu thành công, lợi nhuận tôi sẽ chia một nửa cho ngài.
Lưu Vũ ở ngoài không dám lên tiếng. Cậu cảm giác cậu đang nghe những thứ không nên nghe. Ở trên bàn, không chỉ có mấy túi bọc trắng bột, bên cạnh còn là mấy khẩu súng lục.
Bình thường cậu cũng là học sinh giỏi, nhưng tính cũng rất nghịch, mấy lần đánh nhau phải lên phòng hiệu trưởng. Nhưng quả thật trong tình huống như này, cậu cũng phải khiếp sợ.
Lùi lại vài bước, cậu chuẩn bị chạy trốn, coi như chưa biết chuyện gì thì tự nhiên cánh cửa bật mở. Người được gọi là ông chủ Lý khi nãy bước ra, ông ta cũng hơi giật mình, quay lại nhìn Lão Kình.
Hắn ta vẫn ngồi đấy, ung dung nhìn cậu
Ông chủ Lý thấy không khí quá yên tĩnh. Bèn lên tiếng:
-Lão Kình à, tình hình này...
-Ông chủ Lý, ông cứ yên tâm. Đây là địa bàn của tôi, cứ để tôi giải quyết. Ông có thể về.
- Lão Kình nói vậy, tôi xin để lại cho ngài.
Sau khi ông chủ Lý bước đi, hắn ta phất tay cho những người còn lại ở trong phòng cũng rời đi hết.
- Này nhóc, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Lưu Vũ giật mình, lắp bắp đáp:
-H.... Hai mươi.
Nghe xong hắn liền mỉm cười, cái điệu cười ấy khiến cậu rợn tóc gáy.
- Nghe lén là không tốt. Cậu nên biết điều đấy.
- Này ông chú, tôi không nghe lén. Chỉ là tôi bị lạc, vô tình....
Lần này hắn ta cười lớn:
-Ông chú? Nhìn tôi già vậy sao?
Lưu Vũ giật mình, thấy mình có lỡ lời, định sửa thì hắn ta đã cất tiếng:
-Ông chú này thấy hứng thú với cậu. Cậu tên gì?
- Tôi tên Lưu Vũ.
- Lưu Vũ, Lưu Vũ,....
Hắn ta cứ đọc đi đọc lại cái tên ấy một cách ám muội khiến cho cậu nổi hết da gà.
- Đây là danh thiếp của tôi. Cậu có thể gặp tôi vào ngày mai?
- Sao tôi phải gặp chú chứ. Tôi rất bận.
- Cậu chắc chứ. Những người như cậu vào đây, cũng chỉ là mấy người muốn du học, có công việc ổn định. Và cậu cũng vậy, đây không phải là cơ hội tốt sao?
- Cái này...
- Tôi cũng không có nhiều thời gian, nên cơ hội chỉ có một lần, chắc chắn không có lần sau.
- T... Tôi đồng ý.
- Được, vậy gặp cậu lúc 10h sáng mai ở nhà hàng Jikka.
- Tôi đi được chưa?
- Mời.
Cậu liền chạy ra khỏi phòng, tim cậu đập thình thịch. Cứ tưởng mất cái mạng này rồi chứ. Cậu đi lại con đường cũ, đã thấy giáo sư Chlore đứng ở đấy.
- Em đi vui chứ?
- D... Dạ cũng vui ạ.
- Em không sao chứ, tôi thấy sắc mặt em có vẻ không ổn.
- Em không sao thưa giáo sư.
- Vậy chúng ta đi thôi nhỉ.
Cậu khẽ gật đầu, dư âm sợ hãi khi nãy vẫn ở thoang thoảng đây. Cũng biết là cậu phải giữ bí mật chuyện này, cậu không biết vì sao mình lại không chết. Nhưng nói chung, giữ tính mạng trước là được rồi.
Còn chuyện còn lại nghĩ sau. Tốt nhất là nên chuẩn bị cho ngày mai là vừa.
Nhỡ đâu, hẹn là cái cớ, hắn ta thủ tiêu cậu thì sao. Mặc dù hơi run nhưng cậu vẫn đi, nhỡ đâu đây là cơ hội của cậu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phmii07