Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu gặp hắn. Hắn chẳng khác hôm quá là bao, vẫn bộ trang phục đen bó sát cơ thể, đang ngồi đợi cậu.
Cậu tiến tới:
- Chào.
Hắn nhìn cậu, hơi mỉm cười:
-Mời ngồi.
Cậu ngồi xuống, đối diện hắn. Phải nói không khí ở đây.... rất ngột ngạt.
Cậu nhìn xung quanh, đâu cũng thấy mấy tên cao to mặc đồ đen đứng vây quanh. Bao anh mắt tập trung về phía đây. Cậu ngại ngùng lên tiếng:
- A....Anh có thể cho họ ra ngoài không? Làm như này có hơi...
- Không sao, cậu cứ tự nhiên. Muốn uống gì không?
- Không, tôi tới đây chỉ muốn nói chuyện về vấn đề đấy thôi.
- Giành thời gian nói chuyện phiếm với tôi cũng khó vậy à? - Hắn nửa đùa nửa thật.
Cậu cũng hơi sợ, sai một li đi một dặm, có khi hắn ta thấy không vui thì chắc não cậu cũng thủng một lỗ rồi.
Cậu ho hai tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói nhè nhẹ trở lại:
- Thật ra nói cũng được.
Hắn nhìn cậu vẻ hài lòng:
- Lưu Vũ, hai mươi tuổi, hiện đang học tại trường Đại học XX, ngành kinh tế. Bố mẹ đã mất qua vụ tai nạn, giờ cậu phải tự kiếm tiền kiếm sống.
Lưu Vũ run người, hắn điều tra hết rồi? Sao con người này có vẻ đáng sợ đến như vậy.
- Sao anh điều tra tôi?
- Muốn kết giao một ai, cũng phải nên điều tra xem trong sạch hay không?  Nhỡ đâu cậu...
Hắn kéo dài từ cuối một lúc, anh mắt nhìn đi chỗ khác rồi quay lại nhìn cậu:
- Là gián điệp của ai đó cài vào, cậu nên nhớ cậu hiện cũng đang trong diện tình nghi mà.
- Tôi không có!
- Tôi đâu nói cậu là gián điệp, mới chỉ là diện tình nghi mà thôi.
- Này, điều tra người khác là bất hợp pháp.
- Cậu nghĩ tôi đã làm bao nhiêu thứ bất hợp pháp rồi?
Cậu giật mình, cậu quên mất đây là con người như thế nào. Giao dịch ma tuý, có súng và có thể giết bất cứ người nào, hiện đang đội lốt dưới một công ty bánh kẹo. Chả trách, công ty này nổi tiếng đến vậy.
- Tôi muốn vào vấn đề chính.
- Được thôi, tôi muốn ký hợp đồng với cậu. Như cậu thấy tôi là giám đốc của công ty này, cậu có thể vừa đi học vừa làm thư ký của tôi.
- Cái gì? Sao tôi có thể làm được?
- Mức lương 5000 USD/tháng. Đủ để cậu sống. Trước tiên nên làm 1 tháng.
- Tôi không biết làm thư ký!
- Cậu có thể học dần, ban ngày đi học, buổi tối làm thư ký. Còn đỡ hơn công việc lặt vặt với mức tiền lương kém cỏi kia.
Lưu Vũ có hơi do dự, cậu không biết nữa. Không thể nào lại có miếng thịt ngon từ trên trời rơi xuống như vậy được. Chắc chắn có ẩn ý.
Hắn ta quan sát nét mặt của cậu, như đoán ra suy nghĩ, hắn nói thêm:
- Đương nhiên là công việc này cũng có hơi ngoài tầm sức của cậu, vì không chỉ là mặt tối và mặt sáng. Cậu vừa phải làm quản lí về vấn đề bánh kẹo, và mấy công việc như là các cuộc giao dịch. Cậu sẽ lên kế hoạch cho tôi.
- N....Nhỡ đâu, đang làm việc cảnh sát vào bắt chúng ta thì sao?
Hắn nhìn cậu một lúc rồi bật cười. Lần đầu tiên hắn mất thời gian thuyết phục và nói chuyện với một cậu nhóc ngu ngốc như vậy.
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn hắn. Tên này cười cái quái gì chứ, cậu hỏi thật mà. Tự nhiên đang bàn chuyện xong cách sát xông vào. Không phải cuộc đời cậu cũng chấm dứt ở đấy à?  Không những thế, nhỡ có đánh nhau với người trong giới mà cậu cũng bị cuốn vào thì sao? Mất mạng như chơi.
- T....Tôi phải suy nghĩ đã. Cái này có hơi đường đột.
- Sao? Cậu sợ à?
- T...Tôi làm gì có.
Miệng nói là thế, chứ trong suy nghĩ cậu sợ bỏ xừ. Mạng người, là mạng người đó. Sao hắn ta có thể kéo một người rất bình thường như cậu vào chuyện này chứ. Cậu cũng chỉ vô tình nghe được cuộc giao dịch này thôi mà.
- Được thôi, khi nào cậu suy nghĩ xong có thể gọi cho tôi. Đúng lúc tôi đang cần người mà cậu là xuất hiện, lại còn biết mặt sau của tôi nữa. Rất thích hợp còn gì.

                                   ***

"Rất thích hợp còn gì"
"Rất thích hợp còn gì"
Lưu Vũ lắc đầu cho tỉnh táo, câu nói ấy cứ xuất hiện trong não cậu. Từ lúc ấy đến giờ cậu cứ như người mất trí.
Cậu cũng không nhớ mình về khách sạn khi nào. Đột nhiên thấy tin nhắn:"Nhớ báo cho tôi".
Của ai đây. Hình như là hắn ta. Hắn ta biết số cậu? À phải rồi, hắn ta điều tra mình mà.
Cậu càng nổi cáu, thật muốn đấm vào mặt hắn ta. Nhưng tâm cậu phải thật tịnh, không mạnh động kẻo mất mạng.
Đột nhiên một tin nhắn được gửi tới. Không phải của hắn, là giáo sư Chlore:"Em hãy gửi cho tôi kết quả của chuyến đi ngày hôm qua nhé!".
Bản báo cáo à, cậu có nên viết công ty này đang có tên giám đốc già là ác quỷ đáng đội lốt công ty bánh kẹo này không?
Cậu trở mình, lấy laptop từ trong túi sách. Phải bắt tay vào làm công việc thôi.

                                    ***

Cậu dừng tay, nhìn đồng hồ. Cũng đã 7 giờ tối, sáng giờ chưa ăn gì vì mải công việc. Chắc cậu sẽ ra ngoài ăn chút gì đó.
Mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, vừa mở cửa tháng máy. Một gương mặt khiến cậu giật mình.
Hắn ở trong thang máy thấy cậu, liền mỉm cười:
- Thật trùng hợp, cậu ở đây sao?
Trùng hợp? Trùng hợp cái con khỉ nhà anh.
Nghĩ thế thôi, chứ cậu vẫn phải nở một nụ cười thân thiện:
- Thật trùng hợp.
- Tôi đang định đi ăn, nên cậu đi cùng tôi nhé, tôi sẽ bao cậu.
Hắn ta đóng cửa thang máy, ấn nút đi xuống.
- Tôi còn chưa đồng ý.
- Ở đây, tôi là nhất.
Cậu thật sự muốn đấm vào mặt tên này lắm rồi, đồ cáo già, ác quỷ.

Hắn dẫn cậu đến một quán nướng.
Mùi thơm trong quán khiến cậu như đói lả. Mặc kệ hắn, cậu gọi tất cả trong menu lên, đằng nào cũng là tiền của hắn, cậu phải ăn hết mới được.

Thấy cậu gọi hết trong menu, hắn chỉ nhìn cậu mỉm cười. Coi bộ nhóc con của hắn sắp thành lợn.

Một lúc sau, đồ ăn lần lượt được bày lên mặt bàn, cậu liền bắt tay vào ăn như chết đói. Đồ ăn dính hết lên mép miệng cậu, cậu cứ mặc kệ mà ngồi ăn.

Hắn nhìn cậu, từ đâu đến cuối. Còn không động vào đũa.
- Ao ông ăn? (Sao không ăn?)
Cậu vừa ăn vừa nói, đồ ăn đấy miệng. Má cậu phồng cả lên.
Hắn vừa nói tiện tay lấy giấy ăn lau miệng cho cậu:
- Tôi không đói.
Cậu bất giác giật mình, hơi né hành động của hắn. Sao hắn ta lại có cử chỉ thân mật như vậy?

Hắn thấy cậu hơi né mình, liền nói:
- Dù gì cũng chỉ lau miệng thôi chứ có gì đâu?
- À à.
Cậu cũng ngờ ngợ, chắc là hành động bình thường thôi nhỉ. Do cậu cứ nghĩ quá lên.
- Ăn xong chưa?
- R...Rồi.
- Để tôi đưa cậu về.
Hắn nhìn những bát đĩa đã không còn tí đồ ăn rồi nhìn cậu. Đúng là mai sau nuôi cậu cũng không tốn ít cơm gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phmii07