1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Dạ Trạch cung có tiếng vọng:

- Tiểu Mẫn đứng lại cho ta, đến cả cây ngô đồng ngàn năm của rừng U Lan cũng bị con làm cho không còn một chiếc lá, hôm nay con đừng hòng mà chạy.

- Phụ thần, người cũng đã nói nó là cây ngàn năm rồi sao? Con chỉ là giúp nó thay lá thôi. 

- Con ... con thật là làm ta tức chết mà! - Lục Ngạn đế quân xưa nay uy phong bao nhiêu thì nay được tiểu nữ làm cho tức chết bấy nhiêu.

Từ ngoài chính điện một thân ảnh vừa uy vũ phải nói động lòng người bước vào Thanh Nguyên thượng thần lên tiếng:

- Tiểu Mẫn làm lại điều gì để phụ thần giận dữ nữa rồi?

- Mẫu thần ~~~ Đôi mắt Tiểu Mẫn sáng như tìm được cứu tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn như nũng nịu, đôi mắt lóng lánh thật người ta phải thương xót. Cái nhan sắc này cũng là thừa hưởng tất cả từ mẫu thần và cả đường nét của đế quân phải nói là đủ những gì tốt đẹp nhất của hai người, nếu nói nàng là đệ nhất mỹ nhân của tiên giới thì cũng không ngoa. Mẫu thân nàng lúc trước đi đến đâu thì có người tương tư đến đấy, nói đến đó không chỉ là nam nhân đến nữ nhân cũng phải ngưỡng mộ trước vẻ đẹp ấy. Mà A Mẫn này cũng thay đổi sắc vật nhanh rồi mới vừa làm phụ thần tức chết thì nay lại quay ra sống dựa mẫu thần rồi. 

- Cuối cùng nàng cũng về rồi, lúc sáng nó đã làm cho cây ngô đồng ngàn năm ở U Lan rừng không còn một cái lá, nàng nói xem chúng ta nên phạt nó thế nào đây.

Nghệ phu quân nói Thanh Nguyên thượng thần cũng không chút biến sắc vì nàng biết tiểu nữ tử của nàng tinh nghịch, nhịp đập đến hiện tượng nào. Nàng quay qua nhìn A Mẫn:

-Con cũng thật đấy! Đến cây ngô đồng mà phụ thần quý nhất cũng động đến thật không biết sau này còn có thể làm những việc gì nữa, để phạt con thì từ nay cho đến khi cây ngô đồng ra lá lại như xưa thì con đừng hòng ăn bánh mật cũng không cần đến Diệp Khôn cung nữa.

- Mẫu thần ~ người cũng đừng tàn nhẫn với nữ nhi như vậy, không cho ăn bánh mật thì thôi cũng không cho con đến chỗ của A Nhược chơi nữa. Nói xong A Mẫn với đôi mắt đầy ẩn nhìn sang phụ thần nhất thời làm cho Lục Ngạn đếm quân không biết phải làm gì. 

Thấy phụ thần không phản ánh ứng điều gì A Mẫn bật Thanh Nguyên thượng thần vẫn bình yên:

- Con than ở đây thấy phạt chưa đủ hay sao? Bạn muốn bổ sung thêm gì?

Nghe mẫu thần thoại như vậy A Mẫn cảm thấy nếu tiếp tục ở đây e rằng không có lợi ích gì mà có thêm hình phạt thôi thì hãy chờ cơ hội khác mà cầu xin mẫu thần vậy, không đợi thêm Lục Mẫn cùng với A Nguyệt đã đợi sẵn bên ngoài điện nhanh chóng về phòng.

Ở lại trong điện Lục Ngạn đế quân thở dài:

- Ta thấy có chút .... -  Thanh Nguyên thượng thần ngắt lời:

- Không làm như vậy e là sau này nó làm chuyện gì kinh thiên động địa đến lúc đó cả chúng ta cũng không thể che chở cho nó được.

- Chỉ là giảng dạy cũng phải từ từ nhanh cũng không tốt. Nó từ nhỏ đã chơi cùng Thanh Thương và Lan Nhược nay lại không cho nó đến Diệp Khôn cung, thì có hơi ủy khuất cho tiểu Mẫn a.

- Ta chỉ là không cho nó đi chơi vài ngày cũng không bỏ đói nó, chàng lại quay ra bảo vệ nó chàng chỉ biết nuông chiều nữ nhi thôi a. 

- Chờ đến cây ngô đồng ra lá e là tiểu bảo bối phải chờ đến hoàng năm sau rồng

- Cô hôm trước có một chút quân đến tặng ta Vân Thiên thủy có thể giúp cây ngô đồng của chàng ra lá trở lại chỉ cần nó quan trọng vài ngày thì có thể tự đi chơi lại thôi.

Đếm quân bất ngờ vòng ôm phu nhân trong lòng hãy nói:

- Thì ra nàng có chuẩn bị trước, nàng nói ta nuông chiều nữ nhi nàng có gì khác a, đây là nàng trách ta nuông chiều nữ nhi hay là vương ta không chiều nàng đây ~

Thanh Nguyên thượng thần bất cười: 

- Chàng cũng thôi đi a.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro