2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường tiểu Mẫn lăn qua lộn lại:

- A Nguyệt ta chán quá đi! Giờ này chắc chắn A Nhược đang đi hái lê rồi, Thanh Thương nhất định đang bắt cá ở suối chỉ có ta giờ này bị mẫu thần cấm túc thôi. Ngươi mau nghĩ cách gì đi!

- Thiếu chủ của tôi ơi, lúc ở rừng U Lan em đã cản rồi nhưng người có nghe đâu. Giờ thì có cách gì chứ!

- Hay là chúng ta lén mẫu thần đến chỗ A Nhược đi!

- Thượng thần đã sắp xếp người canh gác các lối đi hết rồi, người nghĩ cũng đừng nghĩ tới a

***

Bên suối một thiếu nữ xinh xắn tay cầm giỏ lê có vẻ đang trông ngóng ai đó: 

- Bình thường giờ này A Mẫn đã đến rồi, sao chờ mãi mà không thấy, ca người nói xem có phải A Mẫn này tìm ra cái gì đó hay ho mà không cho chúng ta biết rồi không?

Thiếu niên mặc hắc y quay lại cất giọng nhẹ nhàng

- Hôm trước nghe muội ấy bảo muốn ăn lê đầu mua hôm nay vừa hái xong mà không đến ăn thì chỉ có khả năng bị bắt ở nhà thôi. Giỏ lê này e là hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn thôi.

Thanh Thương vừa dứt tiếng thì một tiểu thiếu niên chạy tới vừa chạy vừa thở hồng hộc

- Thiếu chủ... thiếu chủ...

- Thở xong rồi nói, không gấp - Thanh Thương vẫn phong thái ôn nhu từ tốn

- Hôm qua... Lục Mẫn tiểu tiên quân làm rụng hết lá của cây ngô đồng cổ thụ trong U Lan rừng nên đã bị Thanh Nguyên thượng thần cấm túc ở Dạ Trạch cung rồi.

Lan Nhược với nét mặt bất ngờ nắm lấy tay áo ca ca 

- Là cây ngô đồng mà Lục Ngạn đế quân hằng ngày đều chăm sóc sao?

- Cây ngô đồng này đã ngàn năm nên sẽ thu hút các loài ong, bướm, đom đóm có lẽ muội ấy vì thế mà làm rụng hết lá của cây.

- Thiếu chủ ta còn nghe nói lần này Lục Mẫn tiểu tiên quân bị cấm túc đến khi cây ngô đồng ra lá mới thôi nữa.

Lan Nhược bắt đầu với gương mặt nũng nịu nắm lấy tay ca ca 

- Ca ca hay là ca đi xin đế quân cho A Mẫn đi, bình thường đế quân xem trọng ca nhất mà. A Mẫn chắc chắn đang rất buồn mà A Mẫn buồn thì muội cũng không vui, ca nỡ nhìn ta và A Mẫn không vui sao?

- Bình thường đế quân nâng niu A Mẫn như vậy có lẽ vài ngày sẽ được thả thôi, mấy ngày này muội cũng nên về học hành đi, để suốt ngày đều bị phụ thần mắng mãi.

- Muội không giỏi như ca sách đọc qua là nhớ, công pháp mới luyện đã có thể lĩnh hội ngay, chỉ cần có ca ca ở đây thì muội không học vẫn có ca ca bảo vệ.

Thanh Thương nghe mấy câu nịnh bợ của vị tiểu muội này đã không biết bao nhiêu lần rồi chỉ biết lắc đầu mà quay lưng về Diệp Khôn cung.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro