3 Tìm cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Mẫn bị cấm túc trong Dạ Trạch cung cũng đã ba ngày, một tiểu cô nương tinh nghịch suốt ngày rong chơi e là sắp không chịu nỗi nữa rồi. Hai ngày nữa tiên giới sẽ tổ chức hội hoa đăng rất náo nhiệt, năm trước Lục Mẫn và Lan Nhược được Thanh Thương lần đầu dẫn đi xem, hai tiểu cô nương mới lớn chưa hiểu phong tình là gì thích thú xem những cặp tình nhân nắm tay đi dạo phố mà trong lòng phơi phới.

Tại chính điện của Dạ Trạch cung đã nghe tiếng tỉ tê:

- Mẫu thần xinh đẹp của con ơi, tha cho con lần này đi, đảm bảo không có lần sau đâu.

Thanh Nguyên thượng thần vẫn nhàn nhã uống chén trà mà không dành một ánh mắt nào cho đứa con gái đang khóc lóc năn nỉ.

Thấy mẫu thần không chút thương xót nào Lục Mẫn quay sang phụ thần, ánh mắt cầu khẩn thoáng rưng rưng giọt nước mắt làm cho đế quân cảm thấy xót tiểu bảo bối nhìn sang thê tử đang từ tốn nhâm nhi chén trà kia, không biết phải làm thế nào đây.

Thanh Nguyên thượng thần đặt chén trà xuống 

- Ta nói rồi, khi nào cây ngô đồng đủ lá thì con có thể tùy ý đi chơi còn bây giờ hãy chăm chỉ học hành đi.

- Mẫu thần hai ngày nữa là đến lễ hoa đăng năm trước con đã hứa với A Nhược sẽ cùng nhau đi chơi người nỡ nhìn tiểu nữ của mình trở thành người không có chữ tín sao? Người và phụ thần trước giờ luôn trọng chữ tín, con là con của hai người mà không giữ chữ tín há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?

- Thay vì ở đây luyên thuyên con nên đi luyện công pháp đi, nếu hôm nay không có chút tiến bộ nào thì đừng nghĩ tới ăn cơm tối. 

Nói xong thì Thanh Nguyên thượng thần đứng dậy bước ra khỏi cửa điện, đế quân nhìn tiểu nữ của mình với ánh mắt bất lực rồi đi bước theo sau thê tử.

Tiểu điện hạ của Dạ Trạch cung vừa nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ thì bây giờ chuyển sang đăm chiêu trong lòng quyết tâm tìm cách phải đi hội hoa đăng cho bằng được. 

***

Trời đã khuya nhưng tàng kinh các của Dạ Trạch cung vẫn sáng đèn, hôm nay là ai chăm chỉ đến thế.

- A Nguyệt muội xem đây là chỗ nào?

Lục Mẫn vừa chỉ tay vào bản đồ vừa hỏi A Nguyệt 

- Đó là Vân cốc nằm ở phía Nam Dạ Trạch cung là chỗ trồng thảo dược của cung nghe nói thổ nhưỡng nơi đó cực kì tốt thời tiết lại ấm áp thích hợp cho việc tu hành và dưỡng thương nữa, nói chung là nơi cực kì tốt nhưng không phải ai cũng có thể vào được nơi đó còn có kết giới của đế quân nữa.

Lục Mẫn tuy là tiểu điện hạ nhưng Dạ Trạch cung to lớn có những nơi mà nàng còn chưa đặt chân đến, tuy có tư chất thông minh lại nhạy bén nhưng lại không chú tâm tu hành suốt ngày rong rủi không đi chơi cùng Lan Nhược thì quẩn quanh vài tẩm điện chính nên nơi tốt như Vân cốc đến giờ nàng mới được biết đến.

- Còn chỗ này thì sao?

- Muội cũng không rõ nhưng có lần nghe mấy sư huynh nói là Linh Sơn động trong đó có đường dẫn ra khỏi cung mà không biết thông đến nơi nào. Nhưng tuyệt đối điện hạ không được đến đó đâu rất lâu về trước đế quân và thượng thần không cho các đệ tử đến có lần một sư huynh vì tò mò lén đến xem vừa đi tới cửa động mà bị đế quân phát hiện còn trục xuất ra khỏi cung nữa nên từ đó cũng không có đệ tử nào dám bén mảng tới. Nhưng hôm nay sao người muốn biết nhiều thế? 

- Ta hôm nay chỉ muốn học hành chăm chỉ một chút thôi, không được sao? 

Nàng ngước mặt lên trả lời với A Nguyệt, dưới ánh đèn lờ mờ nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt long lanh như sương sớm chiếc mũi cao ráo nhỏ nhắn hơi ửng đỏ tạo thêm phần diễm lệ.

-Bây giờ đã khuya rồi người còn chưa đi ngủ chứ em sắp không chịu nỗi nữa rồi bình thường người cũng không thức khuya đến vậy

- Em mệt thì nghỉ trước đi ta muốn đọc thêm chút.

- Người muốn chăm chỉ thì cũng không cần cố đến thế đâu sau này còn rất nhìu thời gian a.

A Nguyệt nói rồi thì nhẹ nhàng khép cửa rời đi 

Học hành chăm chỉ cái con khỉ ý, ta đây chỉ muốn tìm đường ra khỏi cung mà không bị phát hiện thôi, chỉ còn một ngày nữa là đến hội hoa đăng rồi nghĩ đến đây nàng không thể nào quên mấy loại bánh mức ở lễ hội năm ngoái rồi, tuy tay nghề mấy người bán bánh không bằng mẫu thần nàng nhưng so ra vị thì cũng không thể chê được. Nàng lấy bút đánh dấu lớn trên bản đồ rồi lăn trên giường nghĩ đến việc đi chơi hội là nàng không kìm được mà cười khúc khích đến gần sáng mới ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro