4 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Mẫn thức dậy thì trời cũng đã trưa, tiểu cô nương đang gấp rút thu dọn mấy món đồ vào túi thì A Nguyệt bước vào

- Điện hạ người muốn đi đâu sao? Thượng thần còn chưa cho người đi đâu đó

Nàng nhìn A Nguyệt mà thản nhiên nói

- Mẫu thần chưa cho ta mới lẻn đi, muội mau thu dọn hành lí đi rồi chúng ta đi 

- Muội không dám đi đâu, Thượng thần nhất định sẽ phạt đó muội sợ lắm

- Ta không nói muội không nói thì ai biết được chứ chúng ta đi sáng mai sẽ về sớm 

A Nguyệt huơ tay từ chối 

- Muội thật nhát gan muội không đi thì ta đi một mình, muội nhớ đừng có mách lẽo đấy biết chưa ta đi nhất định mua bánh về cho muội

Nói rồi nàng đeo túi lên người lén chạy về phía Tây Dạ Trạch cung bỏ lại A Nguyệt đứng đó.

Tuy hai người lớn lên cùng nhau nhưng tính cách khác xa nhau, tiểu điện hạ tinh nghịch hoạt bát còn A Nguyệt lại rụt rè nhát gan lúc nhỏ thường bị bạn cùng lứa trêu ghẹo còn tiểu điện hạ lúc nào cũng bên vực cô còn một mình đánh nhau với đám trẻ. A Nguyệt nhỏ hơn tiểu điện hạ 1 tuổi nên lúc đến Dạ Trạch cung Thanh Nguyên thượng thần cho cô cùng tiểu điện hạ cùng nhau đi học cùng đi chơi dần cô cũng coi nơi đây là nhà của mình.

***

Lục Mẫn ngẩn đẩu lên quang cảnh xung quanh có hơi bất ngờ, trước khi đến đây nàng cho rằng xung quanh Linh Sơn động sẽ đầy rẫy cây cỏ chen nhau mọc um tùm nhưng nào ngờ nơi đây có rất nhiều hoa nhìn chẳng khác biệt viện là mấy nếu không biết trước thì chẳng ai nghĩ nơi đây là cấm địa của Dạ Trạch cung được chứ. Đi vào càng sâu vào động càng thấy nhiều những viên đá có màu sắc rực rỡ, nàng cũng chẳng mẩy mây tới mấy viên đá mà đi tiếp vào trong. Đi được một chốc thì nàng bắt đầu cảm thấy lành lạnh nhưng vì quyết tâm đi hội hoa đăng mà cam chịu cái lạnh đang tăng dần này. Thân thể nàng nhỏ bé len lỏi qua những vách ngăn dưới những tia sáng lấp lóe của những viên đá, len qua một vách ngăn lớn trước mắt nàng là một băng động, lớp băng phủ khá dày, cái lạnh bắt đầu buốt vào da thịt nàng, nhưng trong đây dường như có linh khí lẻn lỏi vào kinh mạch nàng chạy khắp người. Nàng tiến vào trong đẩy cánh cửa trước mặt bên trong có chiếc bàn được kê khá ngay ngắn bên hông còn có giá sách đầy những cuốn sách cổ cũ kĩ, nàng bước đến nhìn xung quanh lật vài trang của cuốn sách cổ rồi đặt xuống. Linh Sơn động mà nàng nghe A Nguyệt nói là mật đạo nhưng đến đây rồi dường như nó là chỗ tu luyện của một cao nhân nào đó đã bỏ thôi, quả nhiên lời đồn đại cũng chỉ có thể nghe mà không thể tin.

Đi vào động cũng đã mấy canh giờ tiểu điện hạ bây giờ đã bắt đầu thấy đói liền lấy vài cái bánh trong túi ra bắt đầu thưởng thức, tuy mấy chiếc bánh ngọt này vừa ăn vừa uống mà mới là thưởng thức nhưng trong động băng lạnh lẽo này thì ăn vài chiếc bánh đỡ đói cũng là mỹ vị với nàng rồi. Ăn xong nàng đi xung quanh quan sát nơi đây thật kĩ để khi trở về còn có cái để kể với A Nguyệt, nàng ngồi vào ghế đọc mấy quyển rồi học theo trong sách, quả nhiên khi xuất chiêu một đạo lực đánh trúng kệ đồ đối diện làm đổ hết những gì trên kệ, nàng phấn khích xuất thêm vài chiêu như trong sách làm cho đồ đạc trong căn phòng này bị xáo trộn, nàng vui cười nhảy cẩn lên như đứa trẻ được cho kẹo nhưng nào ngờ bước chân lại vấp phải mấy cái lọ lúc nảy bị văng lung tung chân phải bước hụt làm thân người nàng mất cân bằng mà ngã xuống, cánh tay huơ ngang đập vào bước tượng hổ trên bàn cảm giác đau điếng ùa tới, nàng ngã nằm trên đất mu bàn tay vừa bị đập dần xuất hiện vết bầm tím nàng còn chưa cảm nhận được hết cơn đau thì bỗng sau chiếc bàn lại mở ra một cánh cửa. Nhưng bên đó lại cực kì tối không thấy động tĩnh, gương mặt Lục Mẫn dường như không ngờ tới một cú ngã của nàng lại mở ra mật đạo, nàng đứng lên cảm giác đau đã đỡ nhiều mà đứng trước cánh cửa có phần dò xét rồi dùng một đạo quang bằng hỏa để soi sáng phía trước rồi đi vào. Lối đi này khá dài Lục Mẫn tiến về phía trước dường như phía bên kia có ánh sáng le lói nàng thu đạo quang về từng bước cẩn trọng bước về phía lối ra của động.

Lối ra của động bị lớp băng dày tinh khiết chắn lại, phía bên kia vẫn là một động băng 

Lục Mẫn nhìn rõ bên kia là một thiếu niên đang ngồi giữa động, mắt nhắm nghiền tập trung định thần, tuy ở giữa băng động nhưng trên trán chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú kia lấm tấm mồ hôi, người chàng thiếu niên ấy bắt đầu run nàng thử đập tay lên mặt băng dày đặc có vẻ chàng thiếu niên ấy không chú ý về phía này, nàng ra sức đập mạnh hơn nhưng không có kết quả gì, nàng tập trung ngưng thần dùng những gì mới học được trong sách cổ đánh mạnh vào lớp băng nhưng vẫn không lay chuyển được gì. Người chàng thiếu niên run mạnh hơn rồi đột nhiên phun ra ngụm máu, máu đỏ tươi nhuốm bẩn trên bộ bạch y của hắn nhưng hắn không mảy may gì dùng tay áo quệt ngang máu trên miệng tiếp tục định thần rôi không trụ được tiếp tục phun máu nhưng hắn vẫn không từ bỏ máu đã nhuộm đỏ hết phía trước ngực hắn. Lục Mẫn hết sức hoảng hốt bởi vì trước giờ nàng chưa bao giờ thấy người khác bị thương đến nỗi nôn ra máu nhiều như thế, tiểu điện hạ của Dạ Trạch cung trước giờ luôn được yêu thương bao bọc nên làm gì thấy được cảnh máu me thương tích như vậy. Nàng đập tay vào lớp băng mà là "Này, ta ở đây ngươi có thấy không hả" nàng gào lên như để thu hút sự chú ý của hắn nhưng có vẻ lớp băng quá dày tiếng của nàng không thể nào gọi hắn được. Nàng vội lấy mấy quyển sách cổ lúc nảy tiện tay bỏ vào túi đọc nhưng vẫn không có cách nào mở được mở lớp băng này. Nàng nhớ lại lúc trước phụ thần từng nói với nàng lửa phượng của nàng có thể đốt cháy tất cả nhưng có điều lúc đó phụ thần muốn dạy nhưng tiểu điện hạ nàng thích chơi chỉ ngồi nghe chứ chưa bao giờ chịu học bây giờ muốn dùng cũng không dùng được. Lục Mẫn bình tĩnh nhớ lại những gì phụ thần đã nói với nàng, hai tay bắt đầu tụ khí luồn khi như luân chuyển khắp người nàng, cơ thể bắt đầu nóng dần cơ thể nàng được nâng lên chân rời mặt băng lơ lững giữa không trung, nàng dùng hết sức đem một đạo lực mạnh mẽ đánh vào lớp băng rồi ngã xuống, lớp băng vẫn không hề hấn gì. Phụ thần nàng từng nói muốn dùng lửa phượng phải biết cách khống chế chân khí nên suốt ngày bắt nàng học nhưng nàng toàn trốn. Bên kia lớp băng chàng thiếu niên đang chật vật nhưng hắn vẫn cố tiếp tục, thấy hắn như tìm đường chết nàng lại càng muốn phá vỡ lớp băng, nàng muốn cứu hắn nàng không thể trơ mắt nhìn một người chết trước mặt nàng dù nàng không biết hắn là ai hắn như thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro