Chương 2 : Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Vì đã xem nhiều về thể loại chuyển sinh nên cô nghĩ rằng việc chuyển sinh chỉ có trong phim thôi. Vậy mà hôm nay nó lại xảy ra với mình. Cô vừa bất ngờ vừa mừng thầm thì trong đầu đã có một giọng nói vang lên :

" Xin chào thí chủ, ta chính là hệ thống, tên của ta là Kara. Chào mừng cô đến với cơ thể mới, là ta đã đưa cô đến đây."

Lam Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ còn có cả hệ thống. Kara nói tiếp :

" Cô chỉ cần yên tâm trải nghiệm, hưởng thụ cuộc sống mới. Không cần phải đi trừ gian diệt bạo gì cả. Nhưng có điều, đây là thế giới tu tiên, cô sẽ phải làm những nhiệm vụ đơn giản mà hệ thống giao cho để thăng cấp."

Lam Nguyệt nghe vậy cũng khá thích, dù sao thì kiếp trước cô đã chịu khổ đủ rồi, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn mà sống thôi.

Sau đó cô đi một vòng quanh phòng để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Căn phòng này thật sự tráng lệ, xa hoa nhưng lại rất ấm áp. Mỗi góc trong phòng đều có nến thơm. Trông rất giống nhà của người có nhiều tiền. Ngay cả bộ cô mặc cũng có chất liệu vải rất tốt. Đang cảm thán thì cô mới nhớ ra không biết người mình chuyển sinh vào có thân thế như thế nào, gia cảnh ra sao? Kara liền giới thiệu cho cô biết rằng :

" Chủ cũ của thân thể này còn một tháng nữa là tròn 16 tuổi, chính là con gái út của Bạch gia, có cùng tên với cô - Bạch Lam Nguyệt. Từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lớn lên thì đỡ hơn.  Tính tình ôn nhu, hiền hòa lại còn khá nhút nhát nên hay bị con cái của các thê thiếp của cha ( anh chị cùng cha khác mẹ với cô) bắt nạt."

Cô thầm nghĩ mình chuyển sinh rồi mà vẫn còn bị bắt nạt sao. Kara lại nói tiếp :

" Cha của cô là Bạch Diên Vĩ, mẹ là Đinh Thụy Lan. Còn Bạch gia chính là gia tộc lớn nhất của nước Đại Châu. Nắm giữ rất nhiều ruộng đất trên lục địa. Không những vậy con cháu trong gia tộc đều là đồ đệ của tiên nhân. Cô còn là con gái út nữa nên ba mẹ lúc nào cũng cưng chiều cô, sức khỏe không tốt lại còn hay bị bắt nạt đâm ra mọi người nghĩ cô chỉ là một kẻ vô dụng. À còn một chuyện nữa, mặc dù bị nghĩ là vô dụng nhưng cô lại mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nam nhân nào gặp qua rồi cũng nhớ nhung mãi không quên."

Cô nghe xong thì đã hiểu về thân thể mới này của mình. Nhưng lại lập tức đi tìm một cái gương xem dung mạo có đúng thật như là lời Kara nói không. Vừa tìm thấy thì cô đưa thẳng lên mặt để xem luôn. Gương mặt thanh tú cùng với đôi mắt hai mí to tròn, chiếc mũi cao thon gọn và đôi môi trái tim hồng hào căng mọng. Mái tóc dài thướt tha đến ngang eo. Thân hình mảnh mai nhưng vẫn có da có thịt chứ không quá ốm. Quả đúng thật là một tuyệt sắc giai nhân.

Nhưng cô lại thắc mắc với hệ thống :

" Hồi nãy ngươi có nói đến việc thăng cấp, ở thế giới này gồm những cấp nào vậy?"

Kara giải thích :

" Có tất cả là 5 cảnh : Phàm Cảnh, Địa Cảnh, Thiên Cảnh, Tiên Cảnh, Thần Cảnh. Mỗi cảnh có 9 tầng."

" Vậy ta đang ở cảnh nào, tầng mấy?"

" Vì thân thể của ký chủ từ nhỏ đã bệnh tật nên chỉ mới là Phàm Cảnh Cấp 8. Trong khi các bạn bè đồng trang lứa thân thể bình thường đã lên tới Địa Cảnh Cấp 5."

Lam Nguyệt nghe xong cũng không chán cơ thể mới này mà ngược lại còn rất vui. Cô chính là muốn trở thành kẻ vô dụng, ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống yên bình. Cấp bậc của cô cũng không phải quá thấp. Người trong gia tộc toàn cao thủ, bên trong lẫn bên ngoài nhà mình đều có người bảo vệ. Bản thân lại được mọi biết đến như kẻ vô dụng. Bình thường toàn ở nhà nên không cần phải lo bị người khác chém giết.

Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào:

" Chủ nhân à, người dậy chưa? Người mau dậy đi. Nô tì mang đồ vào cho người rửa mặt thay đồ đây."

Lam Nguyệt nghe vậy thì ra mở cửa cho người hầu của mình, nhưng cô không biết tên của người hầu nên không biết gọi sao. Kara lại nói cho cô biết :

" Người hầu của cô tên là Mi Uyên, lớn hơn cô 4 tuổi, từ nhỏ không cha không mẹ nên được Quế ma ma nhận vào trong phủ chăm sóc, lớn lên thì trở thành người hầu của cô."

Mi Uyên bưng chậu nước vào cho cô rửa mặt rồi thay đồ cho cô. Kiếp trước cô đã tự làm hết mọi thứ từ nhỏ mà bây giờ lại được người khác hầu hạ nên vẫn chưa quen được. Cô nói với Mi Uyên :

" Chị cứ để đó đi, để em tự làm là được."

" Sao mà được chứ, đây là chuyện chị cần phải làm mà. Em cứ ngồi yên đó đi chị làm cho."

Lam Nguyệt thấy vậy cũng không cản nữa. Lúc trước toàn tự làm, bây giờ có người làm giùm thì cứ thử tận hưởng coi sao. Sau khi xong hết thì Mi Uyên bảo rằng mọi người đang ngồi chờ cô lên gian phòng chính để cùng ăn. Cô không muốn mọi người đợi mình nên đi ngay, nhưng lại không biết đường nên kêu Mi Uyên đi trước dẫn đường. Trên đường đi Mi Uyên thắc mắc không biết tại sao đây là nhà Lam Nguyệt mà cô ấy lại không nhớ đường, Lam Nguyệt chỉ đành bịa lí do là vì mình đang đau đầu nên mời nhờ Mi Uyên dẫn đi chứ không phải là quên đường. Mi Uyên nghe vậy cũng không thắc mắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro