Chương 3 : Người trong gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì Kara cho biết rằng cô có thể giao tiếp với hệ thống bằng thần giao cách cảm. Cô vừa đi vừa cảm thán, nói với Kara :

- Bạch gia đúng thật là gia tộc lớn, đường đi từ phòng ngủ đến gian nhà chính xa thật.

- Không phải vì đất rộng mà xây đường dài mà là vì cô là đứa con cuối cùng nên phòng ngủ mới cách xa nhà chính. *Kara trêu chọc*

Cô nghe vậy thì hơi khó chịu nhưng cũng để tâm lắm. Với lại bản tính của Lam Nguyệt ở thế giới này vốn hiền lành lại không phân biệt đối xử với gia nô nên suốt cả quãng đường người nào gặp cô cũng đều rất vui vẻ mà kính chào. Đi cả một đoạn dài thì cuối cùng cũng đến nơi. Cô chào mọi người xong thì ngồi vào bàn. Mọi người ngồi trong một cái bàn dài hình chữ nhật. Vì mẹ cô là người thiếp cuối cùng của cha, còn cô là con út trong nhà nên cô phải ngồi ở chỗ cách xa cha nhất. Bên phải cha cô là đích mẫu ( vợ cả ) và hai thứ mẫu ( vợ thứ ) . Bên trái là người vợ thứ tư và mẹ cô. Kara nói cho cô biết rằng :

- Người đang ngồi giữa mẹ cô và cô là Tư Hạ và Nhật Hạ, là chị em sinh đôi, con của vợ tư. Còn đối diện cô từ chỗ vợ ba qua lần lượt là Cảnh Lâm, con của vợ ba và Hạo Minh, con của vợ hai. Có hai người không ngồi trong bàn là hai anh em sinh đôi con của vợ cả - Thành Vĩnh và Khải Vĩnh.

Lam Nguyệt thắc mắc :

- Sao hai người họ lại không đến ăn chung, tất cả mọi người đều có mặt để cùng ăn mà.

- Hai người đó vừa coi nhau là anh em, vừa là đối thủ, luôn cùng nhau luyện kiếm từ khi còn nhỏ. Chắc bây giờ đang võ công với nhau rồi, tí nữa mới ăn sau.

- Thì ra là vậy. Vậy có người nào thân với ta không, hay là tất cả đều không thích ta?

- Hai anh em sinh đôi là con của vợ cả đều rất thích cô. Vợ cả và mẹ cô có quan hệ rất tốt, từ nhỏ đã cho cô và hai anh kia cùng chơi cùng học với nhau. Tử Kỳ thì luôn ngưỡng mộ nhan sắc của cô, khi cô bị mọi người bắt nạt và bàn tàn sau lưng thì Tử Kỳ đều luôn đứng ra bảo vệ cô. ( Nghe đến đây cô lại nhớ tới bạn thân của mình là Ngọc Nhi ). Và còn có ba người còn lại là luôn bắt nạt cô.

- Tại sao mấy người đó lại ghét ta? Chẳng lẽ Lam Nguyệt ở thế giới này đã đắc tội gì với họ sao?

- Không phải. Mà là vì cô được cha mẹ chiều chuộng nên mới đố kị với cô, một phần thì chỉ là do họ thích bắt nạt người khác thôi chứ chả cần lí do gì cả. À còn nữa, thật ra lúc nhỏ Tư Hạ cũng giống như Tư Kỳ, thích chơi với cô và ngưỡng mộ nhan sắc của cô. Nhưng sau này vì cô luôn được mọi người quan tâm, đến cả người Tư Hạ thích cũng thích cô nên mới thành ra ghen ghét cô.

- Hèn gì lúc mới ngồi xuống ta đã thấy Tư Hạ nhìn mình với đôi mắt đầy sự căm ghét.

*Cô và hệ thống trò chuyện chỉ mình cô là nghe được, còn mọi người thì không*

Thấy Lam Nguyệt cứ im lặng thất thần, mọi người đều nghĩ cô trong người không được khỏe. Lam Nguyệt liền giải thích :

- Con không sao đâu ạ. Mọi người đừng lo lắng quá. Chỉ là con tối qua con gặp ác mộng nên hơi khó ngủ thôi.

Mọi người nghe vậy thì cũng yên tâm. Xong rồi ai nấy cũng đều gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Nói cô nên ăn nhiều vào thì mới có sức khỏe. Lần đầu tiên được nhiều người quan tâm như vậy cô cô thấy hơi ngại nhưng cũng rất ấm áp. Trên bàn toàn là những món mà cô rất thích ăn, thậm chí có cả những món mà cô chưa từng ăn bao giờ. Những món đó đối với cô kiếp trước là một điều xa xỉ, cô còn nghĩ mình sẽ không có cơ hội để thử nó. Cô vui vẻ cảm ơn mọi người rồi ăn rất ngon miệng. Ba người kia thấy cô như vậy thì càng thêm ghét cô hơn.

Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy. Trước khi về cô còn được cha mình cho một ít bánh kẹo mang về ăn nữa. Đang đi thì Lam Nguyệt bị ba người kia giữ lại. Bọn họ cứ chê bai rồi dè bỉu cô. Lam Nguyệt không muốn dây dưa với họ nên làm lơ rồi đi luôn. Trước đây vì Lam Nguyệt ở kiếp này luôn nhút nhát nên không dám làm gì lại, bây giờ cô lại ngẩng cao đầu mà ngang qua. Ba người đó thấy vậy thì khá bất ngờ nhưng vẫn túm áo cô lại, hất văng đống bánh kẹo mà cha vừa cho cô. Lam Nguyệt đã không muốn dính líu gì với mấy người đó nữa mà họ còn làm tới, cô khó chịu quay sang trừng mắt với họ một cái. Tư Hạ thấy vậy liền lên giọng bảo :

- Hôm nay mày uống lộn thuốc hay sao mà còn dám trừng mắt với bọn tao? À hay là mày ỷ được ba mẹ cưng chiều nên lên mặt, không còn sợ bọn tao nữa chứ gì.

Hạo Minh tiếp lời :

- Để hôm nay tao dạy cho mày một bài học.

Vừa nói dứt câu, Hạo Minh liền tung một chiêu mà chỉ có người đạt được Địa Cảnh về phía cô, cô thì chỉ mới là Phàm Cảnh. Thấy mình sắp tiêu rồi thì hệ thống đưa cô đến chiều không gian khác, thời gian ở hiện thực liền dừng lại. Kara dạy cô dạy một chiêu thức, rất nhanh cô đã lĩnh hộ được. Khi ra ngoài cô tung chiêu đánh mấy người bọn họ văng ra xa rồi tạo hỏa mù để về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro