Mùi gỗ đàn hương quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đầu hè chói chang, sau đêm dài mệt mỏi Hà Minh Nhiên uể oải soạn đồ đã chuẩn bị từ mấy tuần qua, cất vào vali. Đêm nay cô phải đi du lịch hè với lớp cao trung, cảm giác vô cùng khó chịu nhưng không thể làm gì được, cô không có quyền quyết định cho chuyến đi này. Soạn những đồ cần thiết xong, Hà Minh Nhiên ngồi sựng một chỗ, chăm chăm nhìn vào vô định, có lẽ đang nhớ về chuyện gì đó. Đang suy nghĩ mông lung, mẹ Hà xông vào

" Nhóc con, xong chưa, mẹ chuẩn bị một ít thuốc say xe cho con rồi, xuống lấy bỏ vào túi kẻo tối quên mất nhé"

Thấy con gái trông có vẻ thất thần, mẹ Hà thở dài bước vào:

"Tiểu Nhiên, mẹ biết con không muốn đi, nhưng cũng là mẹ sợ họ chèn ép con trong học kì tới, con cũng biết tính của chủ nhiệm Vưu mà, không thấy con, cô ta lại nổi đoá lên kiếm chuyện, như vậy hai năm tới đây của con tính sao chứ"

Đang thất thần thì thấy mẹ vào nói một tràng dài, Hà Minh Nhiên giật mình, quả thực cô không muốn đi thật, nhưng cũng không khoa trương như vậy, cô chính là đang nghĩ đến giấc mơ hôm qua mình gặp phải, hết sức... hấp dẫn nha. Quay trở lại thấy mẹ vẫn nhìn mình lo lắng, Hà Minh Nhiên hoàn hồn:

"Mẹ, mẹ xem, là con không tốt, ngồi thất thần lại để mẹ nghĩ xa như vậy. Con không thích đi thật, nhưng con ngồi thất thần là vì đang ngái ngủ thôi mẹ"

Đối với Hà Minh Nhiên mà nói, giấc mơ đêm qua là một trải nghiệm mà cô cảm thấy chân thực nhất, hạnh phúc nhất... Trước giờ trên trường luôn bị khi dễ, chèn ép, bố mẹ cũng không thể giúp được gì, ước mơ lớn nhất của cô luôn là làm sao để thoát khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Hà Minh Nhiên vốn sinh ra trong gia đình gia giáo, cơ bản. Bố cô là một doanh nhân cũng khá có tiếng, mẹ lại là giáo viên, gia đình lại hoà thuận nhưng Hà Minh Nhiên cũng không được họ hàng yêu thích lắm, bố mẹ có điều kiện nhưng đứng trước cảnh cô bị tẩy chay ở trường học cũng chỉ biết dùng tiền củng cố địa vị của con trong lớp, bất quá lại không thể chuyển trường được, Hà Minh Nhiên cư nhiên phải ráng chịu cho qua hết 3 năm cao trung. Hỏi có hận họ không, Hà Minh Nhiên đương nhiên có, họ phá huỷ quãng thời gian đáng lẽ phải tươi đẹp nhất của cô, nhưng hỏi có thể làm gì thì bản thân cô cũng chỉ biết bó tay. Có lẽ cũng sắp quen rồi.
Hà Minh Nhiên ngồi suy tư một hồi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mộ An:
( Mình mơ giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy một người đàn ông, rất trẻ, là con lai, anh ấy cao lớn và thơm mát mùi gỗ, người đó đột nhiên giúp mình, aissss không biết nữa, mình có cảm giác như đang rung động với cái người đó ấy huhu )

An An: ( hơ hơ, uống nhầm thuốc hả? sao lại rung động với người trong mơ thế, không thực tế chút nào )

An An: ( Nhưng mà có đẹp trai không? Đẹp thì cho ảo tưởng tiếp đấy )

Tiểu Nhiên: ( Đẹp, đương nhiên đẹp, nhưng cũng chỉ biết là đẹp, không thấy rõ mặt, mơ hồ lắm, mình ngồi nghĩ cả sáng, giờ mới nhớ ra để nhắn cho cậu )

An An: ( Đừng suy nghĩ nhiều quá, dù sao cũng chỉ là giấc mơ thôi, để tâm nhiều sẽ sao nhãng, đợi cậu đi du lịch về rồi chúng ta nói chuyện tiếp. À mà có coi là du lịch được không, chứ mình cảm thấy như đi hành hình ấy, có gì không ổn alo mình ngay nhé )

Tiểu Nhiên: ( Thả cảm xúc đáng yêu )

Bỏ điện thoại xuống, Hà Minh Nhiên nghĩ mình không nên suy nghĩ nhiều về việc này nữa, trước mắt chịu khó đi vài ngày đã vậy. Khi xuống nhà, thấy các bác và dì đang ngồi cùng bà dưới phòng khách, Hà Minh Nhiên có chút không tự nhiên, trước giờ đứng trước họ, Hà Minh Nhiên vốn không dám hành động quá nhiều, chào hỏi đơn giản xong đó rời nhà, cô đã hẹn Hứa Đông đi cùng mình mua chút đồ, để anh ấy đợi lâu sẽ lại thêm phiền phức, sau khi nói chuyện với chị gái Hà Minh Nhu vài câu, cô chào người lớn rồi ra ngoài.
Trước cửa nhà là chiếc BMW biển ngũ quý 6 của Hứa Đông. Vốn dĩ đây là người anh thân thiết nhất của Hà Minh Nhiên, ngoài Mộ An thân thiết từ sơ trung ra, Hứa Đông có thể xem như là người hiểu cô nhất, biết hết mọi thứ về cô, là người đáng tin nhất mà theo lời nhận xét của Mộ An chính là

" Dù cho hai người có cùng khoả thân nằm trên cùng một hòn đảo thì mình tin là vẫn sẽ chẳng có gì xảy ra cả "

Hà Minh Nhiên cảm thấy cũng đúng, sau đó thu tâm trí của mình lại, mỉm cười hướng về chiếc xe, tài xế xuống mở cửa cho cô, vừa bước vào xe, Hà Minh Nhiên đã cuống cuồng vồ lấy ghế lái phụ:

" Hứa Đông, hôm qua em mơ gặp được một người con trai, anh ấy là con lai, là cái kiểu em thích ấy, anh hiểu mà đúng không ?"

" Con lai mà em thích? Bên cạnh em có một cậu con  lai Đức , trông cũng có vẻ như gu em đấy "

Lúc này Hà Minh Nhiên mới phát hiện ra điều bất thường, mọi khi Hứa Đông không có ngồi ở ghế lái phụ, giật mình quay ngoắt sang bên cạnh, phát hiện ra trong không gian xe có thêm một người lạ, lại đúng như là Hứa Đông nói chính là kiểu con lai siêu cấp đẹp trai. Hà Minh Nhiên cảm thấy có chút ngượng, ngồi thẳng người, có chút cứng nhắc. Lúc này Hứa Đông mới bỏ điện thoại xuống cười:

" Cho cậu ấy đi cùng được không nào? Anh vừa đi đón cậu ta ở sân bay về, sợ em khi dỗi nên qua đây luôn "

" Không phiền, không phiền..." Hà Minh Nhiên ngượng nghịu đáp

" Lúc đấy em nói chuyện rất thoải mái, không cần ngại anh " người nãy giờ im lặng lên tiếng

Hà Minh Nhiên chột dạ, cũng không biết vì sao mà lại có cảm giác này, người này nhìn kĩ thì có chút quen mắt, rất thân thuộc, nhưng lại nhớ mãi không ra đã gặp ở đâu, thấy anh mở lời nói chuyện, Hà Minh Nhiên giật mình, tiếng địa phương nói cũng quá chuẩn đi, không giống như một người nước ngoài nói chuyện chút nào. Hà Minh Nhiên cứ ngồi nhìn người ta, anh cũng nhìn cô chăm chú, như đọc được suy nghĩ của cô, người kia đáp:

" Không cần bất ngờ, anh dù sao vẫn là người gốc ở đây, người nước mình mà không nói được tiếng nước mình thì quá nực cười rồi "

Hà Minh Nhiên bất giác cảm thấy mình vô cùng không có tiền đồ, vậy mà để người lần đầu gặp mặt đọc tẩy được suy nghĩ, lúc này Hứa Đông giải quyết xong một số công việc trên điện thoại quay xuống:

" Giới thiệu một chút, đấy là Henry, em gọi cậu ấy là Mạc Thiệu Khiêm, cậu ấy đã khởi nghiệp thành công, đang là Tổng giám đốc của Khiêm Thâm, còn nữa, là người thừa kế hợp pháp của Mạc Thị, cậu ấy lớn hơn em 4 tuổi, tính ra cũng không nhiều đâu nên cứ thoải mái với cậu ấy"

" Còn đây là Hà Minh Nhiên, đã nói với em cả quãng đường dài đấy, 17 tuổi, học sinh của trường cao trung Bắc Sơ, con gái của Hà Trạch Dương, chắc em cũng không lạ chú ấy" dứt lời Hứa Đông nói tiếp

" Rồi nhé, coi như quen nhau rồi, hai đứa nói chuyện thoải mái thôi, anh bận chút nhé"

Nói là nói thế nhưng suốt cả quãng đường không khi vẫn hết sức yên lặng, chỉ có tiếng Hứa Đông thỉnh thoảng trao đổi công việc với Mạc Thiệu Khiêm. Hà Minh Nhiên ngồi dùng điện thoại, nhưng vì chứng say xe của mình, cô cũng không dám dùng nhiều. Nhưng hôm nay ngồi xe này có chút thoải mái, không chỉ bởi vì nó là chiếc xe sang trọng đắt tiền mà là vì mùi hương của người bên cạnh vương vấn bên mũi cô, mùi hương này có lẽ là mùi cơ thể, có mùi gỗ đàn hương, cảm giác rất an toàn, nó làm cô lại nhớ tới người trong giấc mơ, người trong giấc mơ cũng như vậy, cũng giống người đàn ông lần đầu cô gặp mặt này, mang lại cho cô cảm giác thoải mái, an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro