Muốn anh trở thành bạn trai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa tập đoàn, chân Hà Minh Nhiên như bị rút xương đi, mềm nhũn. Nhìn lên tầng trên cao, nơi làm việc của Mạc Thiệu Khiêm, cô có chút mặc cảm, anh cao cao tại thượng như thế, vậy mà để ý một người như cô, so với Mạch Nghê hay những người con gái cạnh anh, cô so cũng chẳng dám so. Nghĩ tới Mạch Nghê, máu nóng trong người Hà Minh Nhiên tăng lên, sáng nay trước khi đến đây, cô đọc được bài báo của cô ta nói bóng gió về mối quan hệ với anh. Mạch Nghê chủ động nói rằng mình đã tỏ tình với anh, cô ta tin rằng Mạc Thiệu Khiêm sẽ không lạnh lùng từ chối cô ta. Hà Minh Nhiên nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cô ta đúng là tự tin thái quá. Sau khi vào gặp lễ tân, Hà Minh Nhiên là khách hẹn trước được trợ lí Tống xuống tận nơi đón lên. Thang máy nhảy từng tầng từng tầng, giống như nhịp tim cô cưa tăng dần lên. Cửa thang máy mở ra, hành lang trước mắt là bàn thư kí, tầm 3, 4 người, ai cũng mặc đồ công sở trang trọng. Hà Minh Nhiên lén nhìn lại mình, hôm nay cô mặc một set váy dạ, chân váy chữ A ngắn ngang đùi, để lộ ra đôi chân thon thả. Chân đi giày búp bê được bố tặng trong đợt công tác trước, nhìn thế nào trông cũng như một học sinh. Trợ lí Tống dẫn cô vào phòng Mạc Thiệu Khiêm dưới ánh mắt tò mò của mấy người thư kí. Cửa phòng mở ra, trợ lí Tống cũng xin đi trước. Hà Minh Nhiên bước vào cẩn thận, chân cứ chôn ở cửa phòng, cửa phòng đóng lại, cả căn phòng yên tĩnh, cô nhìn quanh một lượt, Mạc Thiệu Khiêm ngồi làm việc ở đối diện. Sau lưng anh là cả thành phố rộng lớn. Hà Minh Nhiên cảm thấy hít thở không thông, đợi mãi anh cũng không lên tiếng. Được một lúc, Mạc Thiệu Khiêm bỏ công việc sang một bên, lưng ngả vào ghế tựa rộng rãi, trông có vẻ lười nhác, ánh mắt có vẻ ngả ngớn nhìn người con gái ở cửa phòng nói:
" Được rồi, định nói gì với anh nào? "
Hà Minh Nhiên cứ đứng mãi, nhớ đến việc Mạch Nghê công khai tỏ tình anh trên khắp các mặt báo lòng lại nổi lên hồi chuông báo động, cô không muốn, không muốn, không biết lấy can đảm ở đâu, Hà Minh Nhiên bước nhanh tới trước bàn làm việc, đập tay lên mặt bàn gỗ, hút một hơi thật sâu nói lớn:
" EM KHÔNG MUỐN ANH ĐỒNG Ý MẠCH NGHÊ, RẤT KHÔNG MUỐN "
Mạc Thiệu Khiêm cười, trong lòng thầm nghĩ cô đáng yêu chết đi được nhưng vẫn nói:
" Thế em muốn anh phải làm gì? "
" Em... Em muốn..."
" Muốn?"
Hà Minh Nhiên lấy hết dũng khí, nhắm mắt nói một làu:
" Muốn anh hẹn hò với em, muốn anh trở thành bạn trai của em. Đúng, hôm qua những lời em nói lúc gọi điện đều là lời thật lòng, không đùa nửa chứ "
Nói xong như trút được gánh nặng, Hà Minh Nhiên tự cảm thấy khâm phục mình, mở mắt nhìn người trước mặt chỉ cách cô một cái bàn ủ dột nói:
" Được... Được chưa, em đã trả lời anh rồi đấy "
Mạc Thiệu Khiêm không đợi được nữa, đứng dậy, đến chỗ Hà Minh Nhiên, xoay người ép cô dựa vào bàn làm việc, môi mỏng hạ xuống, Hà Minh Nhiên mới lớn đương nhiên không biết hết mấy trò này, đọc tiểu thuyết cũng không bằng trải nghiệm qua. Có chút hốt hoảng. Thế... thế mà thực sự đang hôn môi, mắt to dần dần đóng lại. Mạc Thiệu Khiêm thành thục đưa đầu lưỡi vào, khám phá miệng nhỏ thơm mát của cô, anh vốn dĩ muốn như vậy từ lâu rồi, đợi cô gái lớn anh bây giờ cũng khó kiểm soát bản thân. Qua mấy phút cảm thấy người trước mặt không lấy được không khí, Mạc Thiệu Khiêm bỏ ra, tay vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ bé của Hà Minh Nhiên, trán dựa trán, mắt nhìn gắt gao vào gương mặt đỏ ửng của cô. Hà Minh Nhiên cả người mềm nhũn vì nụ hôn vừa rồi, bàn tay đặt trên bắp tay anh vì căng thẳng mà nắm chặt, cả người không còn sức dựa vào Mạc Thiệu Khiêm. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với người khác giới, Hà Minh Nhiên không có kinh nghiệm, mặt đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt Mạc Thiệu Khiêm. Giọng nói của anh cất lên phá tan sự im lặng
" Nhớ kĩ, nhớ kĩ ngày hôm nay "
Giọng nói trầm thấp, có chút khác lạ của anh khiến cho tim Hà Minh Nhiên đập mạnh, xấu hổ mà vùi đầu vào lòng ngực người đàn ông. Mạc Thiệu Khiêm cười khẽ, bế xóc cô lên, đưa cô đặt trên ghế sô pha trong phòng. Người đàn ông quỳ dưới trước mặt cô, đem mặt cô ngẩng lên đối diện với anh. Mạc Thiệu Khiêm nói:
" Anh sợ những lời nói lúc say chỉ là em nói ra cho vui nên mới để em tỉnh táo lại rồi đối diện với anh. Còn nữa, chuyện những người phụ nữ khác không liên quan tới anh, nhưng chuyện của em thì có hiểu không? "
Được một lúc không thấy cô trả lời, Mạc Thiệu Khiêm lại lên tiếng:
" Nhiên Nhiên? "
" Á? À hiểu, hiểu rồi " cô gái xấu hổ đỏ bừng mặt mày. Giọng người đàn ông truyền đến
" Nhiên Nhiên, em chỉ cần tin anh, những chuyện khác để anh giải quyết được không em? "
Hà Minh Nhiên gật gật đầu, cô tin tưởng anh nói được sẽ làm được, trước giờ vẫn luôn vậy, anh cũng chưa từng để cô phải nghi ngờ bao giờ. Anh chỉ luôn lặng lẽ giúp cô giải quyết đống lộn xộn, sau đó giúp cô trấn an tinh thần cô. Người trước mặt cười dịu dàng: " Ngoan lắm, ngồi đợi anh một chút, xong việc lập tức dẫn em đi ăn nhé "
Mạc Thiệu Khiêm đứng dậy, tay xoa đầu cô, cúi người đặt môi lên má đang đỏ ửng của người con gái. Hà Minh Nhiên nhìn anh đắm đuối, không xong rồi, thích lắm rồi, trong đầu cô xuất hiện dòng suy nghĩ.
Lúc Hà Minh Nhiên tỉnh táo lại thì Mạc Thiệu Khiêm đã về chỗ làm việc từ lâu, cô ngồi đó, nhìn anh làm việc chăm chú, bản thân cứ ngồi cũng không biết phải làm gì. Đứng dậy đi thăm quan căn phòng. Hà Minh Nhiên biết, anh sẽ không ngăn cấm cô đi thăm quan.
Được một lúc, Mạc Thiệu Khiêm không thể tập trung làm việc được, người trước mắt cứ đi qua đi lại, mỗi lần như thế anh đều liếc lên quan sát. Không nghe được tiếng đánh máy, Hà Minh Nhiên đứng lại nhìn anh, thấy anh đang chăm chú quan sát mình thì cười xoà, tiếp tục quay lại công việc nghiên cứu tủ sách. Mạc Thiệu Khiêm đẩy ghế đứng dậy, bước tới đằng sau cô, vòng tay ôm chặt người kia lại trong lòng. Hà Minh Nhiên ngượng đỏ cả mặt, nhưng cũng dần thấy thoải mái, để kệ anh dựa đầu vào hõm cổ, tiếp tục nhìn nhìn từng tầng sách trước mắt. Không lâu sau, Mạc Thiệu Khiêm ngẩng đầu, môi mỏng ghé sát vào tai cô, Hà Minh Nhiên buồn, rụt cổ cười khúc khích, quay lại mắt mở tròn, môi nhỏ hơi sưng chu ra, làm nũng:
" Anh làm xong chưa, em đói rồi "
Thấy người trong lòng quá đáng yêu, Mạc Thiệu Khiêm cúi người hôn chụt một cái thật mạnh vào môi cô, giọng khàn khàn nói
" Chưa xong cũng mặc kệ đưa em đi ăn trước "
Mạc Thiệu Khiêm với lấy áo vest treo trên móc, tay nắm chặt tay Hà Minh Nhiên, kéo cô cùng đi ra ngoài. Phòng thư kí thấy Mạc tổng của họ bình thường lạnh nhạt, vậy mà tay lại nắm chặt tay người đằng sau, vẻ mặt tươi tỉnh, còn cho họ tan ca sớm, trong lòng hoi thầm cảm ơn Hà Minh Nhiên, cô chính là phúc tinh của bọn họ. nhưng họ vừa theo lời anh giải quyết mấy bài báo của giới showbiz kia, giờ lại thấy anh nắm tay Hà Minh Nhiên không bỏ, trong lòng thầm kêu gào liệu Mạc Thiệu Khiêm có phải một gã trai hư chính hiệu không.
Mạc Thiệu Khiêm cứ thế dẫn cô xuống tầng hầm của riêng anh, gấp gáp không chịu nổi lại dây dưa với cô một lúc, sau đó cả hai người mới lên xe đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro