Em có đồng ý hẹn hò với anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á? À... để em tự vào, tự vào " Hà Minh Nhiên mặt mũi đỏ bừng, người đàn ông này, sao trước giờ cô không nhận ra anh là kiểu xấu xa như thế chứ.
Hà Minh Nhiên lấy nước cho Mạc Thiệu Khiêm phải mất chừng 15 phút. Bình ổn lại tâm trạng đi ra đã thấy anh bật ti vi, chuyển kênh một hồi bắt đầu đưa cho cô lựa chọn. Hà Minh Nhiên ngày thường cũng không xem ti vi nhiều, nếu có cũng chỉ xem những kênh liên quan đến thời trang hoặc các lễ trao giải. Hôm nay là phát sóng trực tiếp lễ ra mắt bộ phim Vân Điểu của nữ minh tinh nổi tiếng Mạch Nghê. Nghe nói cô ta đang học tại sân khấu điện ảnh của thành phố A, tiểu mĩ nữ mới nổi của điện ảnh nước nhà, mới chỉ tròn 20 tuổi. Trên ti vi, phóng viên phỏng vấn Mạch Nghê về chuyện tình cảm, cô gái e lệ đáp lại, Hà Minh Nhiên nhìn qua cũng biết cô ta diễn quá đà. Tiếng trên ti vi truyền đến, giọng nói ngọt ngào khiến cô nổi cả da gà
" Mọi người hỏi câu hỏi này thật khó trả lời, Mạch Nghê không muốn trả lời những câu hỏi như vậy, cái tôi muốn chỉ là gửi lời cảm ơn đến Mạc Tổng, cảm ơn anh ấy đã đầu tư cho bộ phim này, giúp tôi có cơ hội được thử vai với vai diễn mới, được nhiều khán giả biết đến hơn... "
Hà Minh Nhiên nghe xong, mắt trợn tròn, tay bưng cốc nước nhìn Mạc Thiệu Khiêm với ánh mắt khó hiểu. Trả lời như vậy khác nào bảo cô ta với Mạc Thiệu Khiêm chính là ở mối quan hệ kim chủ và bạn gái? Thấy ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, Mạc Thiệu Khiêm lần đầu tiên trong đời cảm thấy chột dạ, đúng là anh từng quan hệ với người trên ti vi kia, nhưng đó đã là chuyện của 2 năm trước rồi, lần này đầu tư cho bộ phim này thực sự cũng không biết sẽ có sự xuất hiện của cô ta. Sau một hồi giải thích cho Hà Minh Nhiên, cô đã đúc kết lại được câu chuyện:
" Nói thế có nghĩa là anh bị bỏ thuốc, cô ta lại vừa trùng hợp đến hầu hạ anh, anh lại không muốn phiền phức nên đầu tư cho cô ta làm vai chính trong bộ phim trước đó,  há chẳng phải đây là kế hoạch của bọn họ à. Mà cũng trách anh, sao lại bất cẩn như thế " Trong lòng Hà Minh Nhiên vô cùng khó chịu, dù cho có bị hãm hại đi chăng nữa thì giờ với cô, anh cũng chính là người mang tiền án tiền sự, là trọng án!!! Mạc Thiệu Khiêm cảm thấy mình làm sai, cư nhiên cũng không dám nói nhiều, chỉ ngồi trêu chọc cô gái khiến cô không còn cảm thấy bực bội.

Ngày sinh nhật của Hà Minh Nhiên đã đến gần, mọi người trong Hà gia đều tất bật chuẩn bị, đây là sinh nhật thứ 18, cũng coi như lễ trưởng thành của cô, Hà phu nhân và Hà lão gia không muốn xảy ra sai sót gì, từng khâu chuẩn bị đều được ông bà làm rất chu đáo. Ngày sinh nhật đến, không khí náo nhiệt, bạn bè của Hà Minh Nhiên quanh đi quẩn lại cũng không nhiều, chủ yếu là khách khứa của bố mẹ, bữa tiệc sinh nhật lại cũng chính là bữa tiệc thương mại trá hình. Hà Minh Nhiên không để ý nhiều đến vậy, sau các nghi thức rườm rà, mọi người cũng về phân nửa, Hà phu nhân níu cô ngủ lại nhà, nhưng Hà Minh Nhiên còn có bữa tiệc trưởng thành với vài người bạn nữa, nhóm bạn này đều là con gái của các nhà tài phiệt. Hôm nay Hà Minh Nhiên là nhân vật chính, cô bao hết một phòng bao lớn ở Sắc Dạ, hội chị em gọi 4 két bia, chơi đến khi giã rời thì trồng lên nhau mà ngủ. Mạc Thiệu Khiêm gọi cho cô không được, biết được cô không ở lại Hà gia, lại không thể gọi cho cô, lòng trở nên lo lắng. Một lúc sau anh nhận được điện thoại từ cô, bên kia là giọng nam:
" Thưa anh, anh có phải người nhà của máy này không ạ? Mấy cô này thuê phòng, phá hết đồ đạc của chúng tôi, giờ đuổi cũng không chịu về, tôi thấy anh gọi nãy giờ, liền gọi lại, nếu được anh có thể đem mấy cô này về không thì gọi người đến chở về giúp quán chúng tôi với ạ"
Đầu Mạc Thiệu Khiêm như muốn giật lên, có bốn người nhỏ tí mà gọi hẳn 4 két bia, sau khi thu xếp ổn thoả, Mạc Thiệu Khiêm phi xe thật nhanh đến Sắc Dạ. Bước vào phòng bao, mày nhíu chặt lại, uống nhiều như thế, lại còn gây chuyện, có 4 cô gái thôi mà không ngờ quậy đến mức cả nhân viên cũng sợ chạy mất dép. Mạc Thiệu Khiêm cùng với nhân viên quán lần lượt đưa 4 người lên xe, sau khi đưa mắt nhìn ba người đằng sau, rồi lại nhìn người bên cạnh ngủ quên trời đất, Mạc Thiệu Khiêm mặt đen lại, không biết phải xử lí như thế nào. sau khi đưa ba cô gái về đến nhà cũng đã gần qua ngày, người bên ghế lái phụ ngủ say như chết, thỉnh thoảng cựa mình đòi nhảy xuống đường, Mạc Thiệu Khiêm hết cách phải cởi cà vạt ra trói tay cô lại mới yên ổn được một quãng đường. Đến nơi, anh cởi cà vạt ra, sau đó bế người trong xe lên nhà. Cô gái trong ngực như tìm được chỗ dựa thoải mái, cọ cọ vào người anh mấy cái, sau đó mặt tái lại, toàn bộ thức ăn cả ngày nay cô đều cho Mạc Thiệu Khiêm hưởng hết, Mạc Thiệu Khiêm bị nôn lên người, mặt đen lại, cũng may trong xe có vài cái áo sơ mi dự phòng. Lên đến nhà cô, anh không vội thay áo trước, chăm sóc cho cô đi ngủ xong mới cầm áo vào phòng tắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Hà Minh Nhiên đau nhức như muốn nổ tung ra. Sau khi tỉnh táo hơn cô đảo mắt quanh phòng, lúc này Mạc Thiệu Khiêm vừa đi thể dục về, trên tay cầm túi đồ ăn sáng, anh vào phòng bếp sau đó đi vào phòng, nhìn người đang ngơ ngẩn trước mặt. Mạc Thiệu Khiêm không nói gì, chỉ nhìn cô, được một lúc thì thấy cô lên tiếng
" Hôm qua... anh đưa bọn em từng người, từng người về ạ? "
Mạc Thiệu Khiêm vẫn im lặng nhìn cô. Thấy cô gái nhìn quanh người xong trợn mắt nhìn anh, hét lớn
" Anh... anh thay... quần áo... cho em đấy à"
" Ừ " vẻ mặt anh nghiêm túc gật đầu đáp
Mặt Hà Minh Nhiên như người bị sốt đỏ bừng lên, không chỉ mặt mà cả đầu ngón chân cũng đỏ lên như muốn bật máu ra
" Không cần phải ngại, anh chả có sức mà làm gì được em nữa, rốt cuộc em lấy dũng khí đâu ra để uống nhiều như thế thế ? "
Hà Minh Nhiên đầu như ổ quạ, sau khi vặn hỏi được anh chuyện đêm qua, cô cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu để trốn nữa. Mạc Thiệu Khiêm đem trà giải rượu cho cô uống, nhìn cô uống hết anh vẫn chưa rời đi, thấy ánh mắt khó hiểu của Hà Minh Nhiên, Mạc Thiệu Khiêm hỏi:
" Em nhớ hôm qua trước lúc bất tỉnh đã làm gì không? "
Hà Minh Nhiên nói thật cô không nhớ gì cả, nhưng thấy anh hỏi như thế, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo, cô chỉ nhớ đêm qua mơ thấy bản thân cầm điện thoại lên, theo sự cổ vũ của ba người còn lại, bấm gọi cho Mạc Thiệu Khiêm hét lớn cô thích anh chết đi được, nhưng cô thề, chỉ là mơ thôi. Chồm lấy điện thoại mở ra, vậy mà có cả chục cuộc gọi nhỡ của anh, trước đó là cuộc gọi đi của cô, chỉ có 15 giây. Hà Minh Nhiên xấu hổ không biết chui đi đâu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Mạc Thiệu Khiêm cười cười không nói gì. Tay cầm cốc nước cô vừa uống xong ra ngoài, sau đó nói vọng vào:
" Ra ăn sáng thôi, sắp nguội rồi, anh còn có chuyện muốn nói với em "
Hà Minh Nhiên mặt nóng bừng bừng nhưng vẫn là nghe theo, kéo chân ra phòng bếp ngồi xuống. Nhưng thật sự ăn cũng khó vào, cô nghĩ mình điên rồi, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, ăn không vào là do người đàn ông trước mặt nhìn cô chằm chằm, Hà Minh Nhiên chỉ biết cắm đầu gắp thức ăn vào miệng, ăn nhanh đến mức sặc cả thức ăn, chua kịp phản ứng anh đã đưa trước mặt cô cốc nước, tiếp tục nhìn cô ăn, đồ ăn trong bát sắp chả còn gì nhưng vẫn thấy Hà Minh Nhiên cặm cụi cho từng hạt vào miệng, Mạc Thiệu Khiêm không vội, từ tốn nói:
" Anh có xem như là vừa được em tỏ tình không ?"
Hà Minh Nhiên ho sặc sụa, nói gì thế chứ, cô đã rất tránh né rồi mà người này vẫn còn nhắc lại là sao. Hà Minh Nhiên như con đà điểu, cổ như sắp cắm luôn vào bát đồ ăn đã sớm không còn gì rồi. Không cần cô lên tiếng người đàn ông nói tiếp:
" Coi như em chưa nói gì, thế để anh nói nhé, em có đồng ý hẹn hò với anh không? "
Hà Minh Nhiên bất ngờ ngửa mặt lên nhìn anh, nửa ngày không nói được một chữ, anh đây là đang tỏ tình với cô đấy à, cảm thấy chuyện này hết sức diệu kì, mặt Hà Minh Nhiên hết đỏ chuyển sang xanh, hết xanh lại trở nên đỏ bừng, Mạc Thiệu Khiêm cười trong lòng, mặt ngoài vẫn rất nghiêm túc nhìn cô. Đợi cả nửa ngày cô vẫn nhìn chằm chằm mình như thế anh cũng không vội. Lúc này Mạc Thiệu Khiêm đứng bật dậy:
" Cho em thời gian suy nghĩ, tối nay khi làm về anh sẽ qua đây đón em, lúc đó cho anh câu trả lời cũng được " Mạc Thiệu Khiêm cười bước ra soạn đồ của mình sau đó rời nhà. Đến khi cửa nhà đóng lại Hà Minh Nhiên mới hoàn hồn, mặt vẫn chưa hết đỏ, cô tự trách mình vô dụng, nguyên một ngày làm gì cũng đơ ra. Hết cười rồi lại đờ đẫn, cô sửa sang lại một lượt, dọn dẹp lại nhà cửa, đến đầu chiều lại gọi đến cho Mạc Thiệu Khiêm:
( Alo ) giọng trầm ấm bên kia truyền đến. Im lặng một hồi Hà Minh Nhiên quyết định nói:
( Em... em có thể trả lời câu hỏi của anh ở đâu? )
Bên kia truyền lại tiếng cười của anh
( Em muốn trả lời câu hỏi của anh ở đâu? )
( Em... em có thể đến chỗ anh bây giờ không ạ? Nhanh lên em sắp mất hết dũng khí trả lời rồi )
Mạc Thiệu Khiêm im lặng, sau đó cất giọng:
( Đợi anh cho người đến đón em )
Hà Minh Nhiên nghe xong, lòng như lửa đốt, cảm giác bây giờ không chân thực chút nào, cô nhìn ra cửa sổ cả nửa ngày, lại quay lại nhìn mình trong gương, đánh son xong thì đi xuống nhà, đã có tài xế đứng đợi cô. Bánh xe lăn trên đường từng vòng từng vòng, trong lòng cô cũng lạo xạo cảm giác khẩn trương. Đúng cô muốn trả lời anh, muốn cho tất cả mọi người biết anh là của cô, kể cả cái cô Mạch Nghê kia cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro