Có cần anh bế em vào nhà của em luôn không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoằng một phát năm học mới cũng sắp kết thúc, Hà Minh Nhiên cả ngày chỉ cắm đầu vào ôn thi, mẹ Hà sốt ruột tối nào cũng đi đền phù hộ cho con gái thi cử đỗ đạt. Chị gái Hà Minh Nhu của cô học tập vẫn luôn tốt hơn cô, mẹ cũng không phải lo lắng nhiều như thế, nguyện vọng của Hà Minh Nhiên lại là trường đại học top đầu ở thành phố A, cũng là một trong những trường Luật danh giá nhất. Hà Minh Nhiên với đam mê thiết kế thời trang lại không muốn làm bố mẹ mất hứng lại cũng lén đăng kí học thêm ở lớp thiết kế của một nhà thiết kế trong nước, Hà Minh Nhiên cũng chỉ còn vài ngày nữa là thi đại học, cô cùng Mộ An bám lấy nhau cùng đống sách vở ở quán cà phê và thư viện cả ngày. Việc học trên trường cũng đã kết thúc, mẹ Hà sợ con gái chịu khổ cũng đã xin phép cho con ôn thi đại học tại gia. Hiện tại mọi thứ đều thuận lợi, chỉ trông chờ vào kết quả cô đem lại.
——————————————————————————
Ngày thi tốt nghiệp đến, mọi người đều nơm nớp lo lắng, ngay cả bà ngoại cả ngày phớt lờ cô cũng bắt đầu hỏi thăm. Hà Minh Nhiên đi thi về khuôn mặt khá tươi tỉnh, mẹ Hà cũng thở phào trong lòng. Cứ thế qua ba ngày thi, cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, bắt đầu hẹn mọi người đi chơi. Mẹ Hà thấy con gái hoàn thành xong, cũng không gây khó dễ với việc con đi du lịch, huống hồ là đi với Hứa Đông và Mộ An, bà hết sức tin tưởng.
Hà Minh Nhiên hẹn gặp Hứa Đông và Mộ An, còn có cả chị gái Hà Minh Nhu và Mạc Thiệu Khiêm cùng đi biển. Hiếm khi thấy cô vui vẻ chủ động phát động phong trào, mọi người đều ủng hộ đi theo, chỉ có Hà Minh Nhu hiện tại đang đi làm, khó có thể xin nghỉ được nên đã từ chối muộn. Bãi biển mọi người đi là bãi Nhiễm Tuy nổi tiếng của thành phố A. Khung cảnh sạch đẹp, tuy rằng hơi đông nhưng bốn người đều đã thuê được phòng. Nhóm người thuê hai phòng tổng thống, Hứa Đông và Mạc Thiệu Khiêm bị hai người con gái ép ở cùng phòng cũng đành chịu. Đi chơi ba ngày hai đêm, hai cô gái nhỏ cư nhiên lấy thẻ của họ quẹt hết trung tâm thương mại ở thành phố biển. Chuyến đi vui vẻ cũng nhanh chóng kết thúc. Còn khoảng một tuần nữa là đến ngày biết điểm của Hà Minh Nhiên và Mộ An. Hai cô gái nói không sợ là sai, những Hà Minh Nhiên đã đăng kí thành công lớp của nhà thiết kế Lý Hiên, Mộ An lại chọn vào trường đại học mĩ thuật, cô ấy vẽ vời cũng rất đẹp, căn bản họ cũng không quá lo lắng.
Một tuần sau, khi nhận được điểm, cô ôm chặt lấy mẹ và Hứa Đông, vậy mà thật sự đậu được vào đại học Luật của thành phố A. Vội cầm điện thoại, Hà Minh Nhiên không quên nhắn tin cho Mạc Thiệu Khiêm
( Em đậu rồi, là đại học Luật của thành phố A đấy, em thực sự làm được )
Mạc Thiệu Khiêm: ( Giỏi vậy có nghĩ ra muốn quà gì chưa, thông báo với em, người Đức cực kì lười, không suy nghĩ nhanh là họ đóng hết cửa hàng đi nghỉ đấy )
Mặc dù nhắn vậy nhưng trong tay Mạc Thiệu Khiêm vẫn đang vân vê món quà đã chuẩn bị sẵn cho Hà Minh Nhiên.
( Em... em thật sự không biết nữa. A nghe nói ở Đức có loại kem dưỡng tay cực kì tốt, anh giúp em mua chúng nhé? Được không * mắt long lanh * )
( Được, đương nhiên được, đợi anh tuần sau về nhé )
Mạc Thiệu Khiêm và Hà Minh Nhiên coi như thân thiết với nhau tròn suốt một năm qua. Tuy rằng hai người đều có tình cảm đặc biệt với đối phương, nhưng suốt một năm vẫn như thế, không nói một lời. Thời gian này bố của Mạc Thiệu Khiêm sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng, anh phải quay về Đức giúp bố điều khiển DH, thời gian này anh khá bận, cũng may, cô gái nhỏ vẫn thường gọi điện hỏi thăm bố mẹ, nhìn chung Mạc lão gia và Mạc phu nhân cực kì ưng ý cô bé, họ đổi xưng hô từ bác gái bác trai sang thành bố mẹ, đây cũng chính là điều mà Mạc Thiệu Khiêm cảm thấy tốt nhất mỗi khi cô gọi đến. Lần này về nước vì bệnh tình của bố cũng đã thuyên giảm, anh cũng cần về nước để tiến hành sát nhập       vào DH. Vừa bỏ máy xuống đã nghe thấy tiếng Hà Minh Nhiên nói chuyện điện thoại với bố mẹ Mạc ở phòng đối diện, có vẻ lại đang kể xấu anh với cô gái nhỏ, giọng nói như cố ý phóng đại lên.
" Ây bảo bối con xem, thằng bé không thèm quan tâm bố mẹ nó, cả ngày chỉ có công việc, cả ngày không thấy mặt nó cũng chả có gì lạ nha"
" Thật hả mẹ, mẹ phải phạt anh ấy, sao lại hư thế chứ"
" Bố David, bố khoẻ hẳn chưa ạ? Bố mẹ con hỏi thăm bố mãi, bố, bố mau khoẻ lại nhé, cùng về đây ăn liên hoan con đỗ đại học "
" Được được, haha con gái ngoan, bố sắp lại khoẻ như trai 18 rồi, đợi bố David về nước ăn mừng sẽ mua nhiều quà cho con, con thấy sao? "
" Đồng ý bố ạ. Bố, mẹ không nói nữa giờ con phải đi có chút việc rồi, khi khác rảnh con gọi lại cho bố mẹ nhé ạ. Yêu bố mẹ "
Hai ông bà một ông một tôi cứ nhìn điện thoại cười mãi, sau cùng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này Mạc Thiệu Khiêm đi qua, thấy cửa còn mở rộng anh ghé vào
" Xem ra trò giả bệnh của bố đều bị con gái của bố lật tẩy hết rồi, nãy còn thấy bố cười rất lớn đấy "
Mạc lão gia thẹn quá hoá giận, tức đến mức ho sặc sụa, ông cảm thấy ông trời chính là đang nợ ông một cô con gái đáng yêu, mà nhất là nợ ông một Hà Minh Nhiên.

Thứ 7, sân bay đặc biệt đông, giờ đã sang tháng 8, cũng chuẩn bị đến sinh nhật của Hà Minh Nhiên, tiết trời tháng 8 vừa vào thu trong trẻo, mát mẻ. Hà Minh Nhiên đứng đợi Mạc Thiệu Khiêm ở sân bay, hôm nay Hứa Đông rất bận, có chuyến công tác ở thành phố B, liền cử cô đi đón Mạc Thiệu Khiêm ở sân bay. Biết Mạc Thiệu Khiêm có xe ở sân bay, Hà Minh Nhiên rất thong thả gọi taxi đến. Đang đứng đợi anh ra thì đằng sau phát ra tiếng nói:
" Đứng đợi lâu chưa ?"
" Không lâu, không lâu, mới chỉ... 5 phút. Á anh..."
" Anh đứng đây được 20 phút rồi, đã mua được một cốc cà phê đá cũng tan gần hết rồi "
Hà Minh Nhiên ngượng ngùng, cười nịnh:
" Đường đến đây tắc lắm, em cố đi sớm lắm rồi nhưng không thể, anh xem, em còn đặc biệt làm biển tên để đón anh này " nói rồi giơ giơ tờ giấy A4 ghi ba chữ Mạc Thiệu Khiêm to đùng lên
" Được rồi, vừa mua cho em cốc nước này, ra xe thôi"
" Đợi em, đợi em chút " Hà Minh Nhiên vừa hút cốc nước vừa chạy theo như sợ bị bỏ rơi mất
Suốt quãng đường Mạc Thiệu Khiêm đều im lặng lắng nghe Hà Minh Nhiên lải nhảu về những chuyện suốt gần 1 tháng qua kể như là việc khi nhận được điểm, được thầy Lí Hiên nhận làm học trò hay những việc lung tung hàng ngày của cô. Hà Minh Nhiên vui vẻ vừa uống nước vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời, Mạc Thiệu Khiêm dù rất mệt nhưng cũng thỉnh thoảng hưởng ứng câu chuyện nhạt nhẽo của cô. Mạc Thiệu Khiêm đã đặt nhà hàng ở gần chỗ Hà Minh Nhiên, Hà Minh Nhiên lên đại học lại muốn ra tự lập, nhà cô vốn ở khu Sơn Bắc, rất xa trường, để tiện cho đi lại bố mẹ đã thuê một tài xế mới nhưng Hà Minh Nhiên không đồng ý, cô vay tiền bố mẹ để mua một căn hộ nhỏ gần trường học. Ông bà Hà sao lại nỡ để con gái vay tiền, trực tiếp mua cho cô một căn hộ coi như là khang trang, vốn dĩ muốn mua cho cô ở khu cao cấp nhưng Hà Minh Nhiên không đồng ý, với quan điểm của cô là không muốn khoa trương, hơn nữa, căn hộ cô chọn không những gần trường đại học, gần lớp thiết kế mà còn rất gần nhà Mạc Thiệu Khiêm và Hứa Đông. Ăn uống xong xuôi Hà Minh Nhiên dẫn Mạc Thiệu Khiêm về thăm nhà, nhà cửa đều rất mới, căn hộ không lớn nhưng cực kì gọn gàng, Hà Minh Nhiên bị OCD, Mạc Thiệu Khiêm lại chính là kiểu OCD làm gia tăng chất lượng cuộc sống, thấy giá sách của cô chưa được kê vào phòng, Hà Minh Nhiên trên đường còn liên tục khoe khoang những vết thương trong lúc kê mấy chiếc kệ đựng đồ, Mạc Thiệu Khiêm không nói nhiều đã giúp cô kê lại đồ nhanh chóng, ngăn nắp, cực kì đúng ý của cô. Hà Minh Nhiên ngắm nhìn người đàn ông đang kê kệ sách giúp mình, giúp mình xắp xếp gọn gàng sách lên theo các mục, trong lòng tự nhiên cảm thấy anh rất quyến rũ. Hai tay áo được anh kéo lên, để lộ ra bắp tay rắn chắc, cho thấy sự luyện tập chăm chỉ của người đàn ông. Cúc áo đầu mở, trông anh có chút tuỳ tiện. Người đàn ông tiến đến trước mặt cô, nãy giờ vẫn luôn đứng đực ở cửa nhà, Mạc Thiệu Khiêm cảm thấy mình nên đánh thức người trước mặt, ghé vào tai cô, giọng trầm khàn cất lên:
" Có cần anh bế em vào nhà của em luôn không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro