Em qua đưa quà cho anh được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thành phố A, Hà Minh Nhiên như trút bỏ hết sự mệt mỏi của mấy ngày qua, việc đầu tiên làm là đem quà ra sắp xếp để đi tặng từng người, sang năm bước vào đại học rồi, sang năm cũng khó mà đi lại được do ôn thi. Ngồi sắp xếp một hồi thì dưới nhà có người đến. Hôm nay là cuối tuần, thời tiết lại đặc biệt nóng. Hà Minh Nhiên mặc áo phông và quần đùi, tóc búi gọn lên, vài sợi tóc con rũ xuống khi cô đang soạn đồ khiến gương mặt như nổi bật lên. Hà Minh Nhiên thấy dưới nhà có động tĩnh, biết là họ hàng lại sang chơi, cô cũng chuẩn bị quà cho mọi người, chỉ mong mọi người không chê quà từ cô. Một tay hai ba túi xách xuống nhà, Hà Minh Nhiên trước giờ vẫn rất chu đáo, không chỉ mua cho ông bà và các bác, cô có mua cho cả bọn trẻ, khi xách xuống tặng cho từng người, Hà Minh Nhiên cảm thấy rất vui, nhưng mọi người không vui vẻ như cô nghĩ, nhận được quà xong cũng không ai thèm mở ra, để lại một góc sau đó lại quay lại nói chuyện của An Nhi, An Nhi lớn lên xinh đẹp, lại luôn ngoan hiền, ai trong gia đình cũng thích cô ấy, cô ấy cũng sắp thi đại học, Hà Minh Nhiên đem quà đi du lịch về tặng lại càng khiến bà ngoại khó chịu với cô, vốn dĩ mọi người đang lo lắng cho An Nhi, cô lại có thể vui vẻ chia quà, bà rất rất không ưng ý. Hà Minh Nhiên đương nhiên cảm nhận được, nói trắng ra đây không phải lần đầu tiên cô bị lạnh nhạt như thế, quay lại ghế ngồi nhìn mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng nói vào một câu cũng bị phớt lờ đi, hơi ngượng ngùng, cô lôi điện thoại ra xem, thông báo với Mộ An đã mang quà về cho cô ấy. Mộ An thấy tin nhắn vui mừng khôn siết, giục Hà Minh Nhiên chuẩn bị quần áo cùng cô ấy ra quán cà phê khui hàng, họ hàng ở đây, Hà Minh Nhiên e là phải đến tối mới xong, hẹn Mộ An vào lúc khác. Khi mẹ Hà ra ngoài thấy một nhà đầy người, cái váy Hà Minh Nhiên mua đang được mẹ Hà mặc trên người, càng tôn lên sự sang trọng của bà. Hà Minh Nhiên nhìn thấy mà cũng ấm lòng, sau khi Hà Minh Nhu về cũng là lúc mọi người hợp lại bàn ăn. Ăn xong, Hà Minh Nhiên giúp bác Trần dọn dẹp, cô ngại ra ngoài kia, sợ lại phải trải qua việc lạc lõng, dù sao cô nói cũng không ai nghe, chi bằng không có mặt mọi người sẽ càng thoải mái hơn. Rửa dọn xong, Hà Minh Nhiên gọi điện cho Hứa Đông, gọi anh qua lấy quà, Hứa Đông nhận quà xong cũng có việc đi, đứng ở ngoài cổng nhà, Hà Minh Nhiên cũng không biết làm gì, điện thoại rung một lúc, cô mới giật mình lấy ra nghe, là Mạc Thiệu Khiêm
[ Alo ]
[ Về đến nơi rồi à? ]
[ À, em về từ chiều, bận rộn quà cáp quá nên chưa kịp báo cho anh ]
[ Henry ]
Bên kia im lặng
[ Em qua đưa quà cho anh được không? ]
Mạc Thiệu Khiêm có chút bất ngờ, lần đầu tiên cô chủ động đề nghị bước vào thế giới của anh như thế, anh rất vui. Mạc Thiệu Khiêm thu xếp công việc xong, anh trực tiếp qua đón cô.
Thấy bóng xe đến, trong lòng Hà Minh Nhiên nóng như lửa đốt, lòng thầm nghĩ anh ấy nhanh vậy mà đã đến nơi, cô cũng có chút sốt ruột, nhưng lại để ý thấy xe lần này anh ấy đi là xe khác, là một chiếc Porsche.
Mạc Thiệu Khiêm xuống mở cửa xe cho cô:
" Anh... đổi xe à? "
" Không có quy định nào bắt anh chỉ được lái một xe nhỉ ?"
Hà Minh Nhiên tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, bước lên xe. Ngồi ngay ngắn đợi Mạc Thiệu Khiêm vào. Cô cảm thấy xe này, có chút chật, nhưng rõ ràng là xe sang, chắc do bản thân không rành về xe cộ. Lòng bàn tay Hà Minh Nhiên toát mồ hôi, hai tay cuộn chặt lấy túi quà. Hôm nay đường phố đặc biệt thông thoáng, Mạc Thiệu Khiêm đi qua ba ngã tư là đã đến căn hộ anh ở. Quẹt thẻ, ấn tầng, tất cả thao tác đều làm rất nhanh, anh không hiểu sao mình lại gấp gáp như thế, chỉ là muốn nhanh nhanh đưa cô vào thế giới riêng tư của mình. Mạc Thiệu Khiêm sống ở căn penthouse của toà chung cư này, nghe nói chỗ này cũng chỉ toàn người nổi tiếng và doanh nhân ở, Hứa Đông cũng ở đây. Mạc Thiệu Khiêm đưa cô lên nhà mình, vừa bước vào, cả căn nhà sáng rực lên, cửa kính sát đất nhìn ra thành phố rộng lớn, căn nhà không quá nổi bật nhiều màu sắc, chỉ có các màu trung tính, chủ yếu là màu xám, trắng và đen, cũng giống như con người của anh. Căn nhà nhìn chung thì không phải xa hoa lộng lẫy nhưng Hà Minh Nhiên tin rằng đồ nội thất chắc chắn, chắc chắn rất đắt tiền. Ngắm nghía một lúc, Mạc Thiệu Khiêm đưa cho cô cốc nước, anh cũng đã thay bộ quần áo ở nhà thoải mái hơn. Tự nhiên Hà Minh Nhiên cảm thấy không gian có chút ngượng ngập, không biết nói gì, tay siết túi quà mới ngớ ra mục đích mình hỏi anh đến đây.
" Quà, em tặng anh quà, là cà vạt, em vừa nhìn đã thấy rất đẹp, nghĩ luôn đến anh nên đã mua luôn, anh thử xem có thích không "
" Tặng anh? " Mạc Thiệu Khiêm cười " Không nghĩ đến anh cũng có quà "
" Anh đã giúp đỡ và bảo vệ em " Hà Minh Nhiên chu môi đáp
Mạc Thiệu Khiêm càng nhìn càng thấy thích, trước giờ anh chưa từng mất tiền đồ như vậy, với người khác cũng chưa từng cười nhiều như vậy, cô gái này chỉ cần một cử chỉ nhẹ cũng khiến anh thấy đáng yêu vô cùng. Mạc Thiệu Khiêm mở quà ra
" Rất đẹp, anh rất thích, cảm ơn em "
Trong lòng Hà Minh Nhiên nhẹ nhõm, thích là tốt rồi, cô chỉ sợ anh thẩm mỹ cao, không thích cô sẽ thực buồn. Hà Minh Nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, sẵn nước trên tay mà uống ực mấy ngụm, cô chính là đang thẹn thùng. Vẫn là Mạc Thiệu Khiêm nói:
" Nhiên Nhiên, sang tuần anh sẽ đi về Đức, lần này sẽ chuyển trụ sở chính về đây luôn, tối mai có muốn cùng anh đi ăn cơm không?  "
Anh vẫn luôn gọi cô là Nhiên Nhiên như vậy, chỉ mình anh gọi cô là Nhiên Nhiên, Hà Minh Nhiên gật đầu, lời đến cửa miệng lại ngại không sao bật ra được, Mạc Thiệu Khiêm hỏi cô muốn ăn gì, trong đầu cô cũng chủ nghĩ đến BBQ, nói ra anh trực tiếp đồng ý, Hà Minh Nhiên bị bệnh khó lựa chọn, nhanh vậy đã quyết xong khiến cô cũng cảm thấy nể phục bản thân mình. Sau khi đưa cô về, Mạc Thiệu Khiêm cũng lập tức quay trở về nhà. Cả đêm hai người đều không ngủ được, trong lòng Hà Minh Nhiên nghĩ nghĩ liệu đây có coi như hẹn hò không, cô mới không thèm, nói như vậy nhưng tim lại nhảy lên liên hồi. Bên kia Mạc Thiệu Khiêm cũng khoa ngủ, lăn qua lăn lại vài vòng, quyết định đi vào phòng thể dục vận động, cô gái xuất hiện trong đầu khiến anh khó mà ngủ được. Cứ thế hai người cũng đã tiến thêm vài bước nữa, mối quan hệ lại càng tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro