Cô biết bản thân thích Mạc Thiệu Khiêm mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn ăn, Hà Minh Nhiên cảm thấy xung quanh như có người đang nhìn theo mình, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện người kia thế mà lôi theo trợ lí Tống đến tận đây. Liếc mắt sang bàn đối diện, Hà Minh Nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Cảm nhận thấy ánh mắt của cô, Mạc Thiệu Khiêm cũng nhìn lại, anh đang không vui, rất không vui, Hà Minh Nhiên nhìn ra được nhưng cô cũng hết cách. Cầm điện thoại lên, Hà Minh Nhiên nhắn lại một tin cho anh:
( Em xin lỗi, để anh chứng kiến những chuyện không vui n...)
Nhắn được một nửa lại xoá đi:
( Anh cũng ở đây ạ?)
Sau khi bấm gửi, rất nhanh thấy người kia cầm điện thoại lên, rõ là nhận được tin nhắn của cô rồi nhưng không đáp lại, Hà Minh Nhiên có chút bực bội, chính cô cũng đâu muốn như thế. Đồ ăn ra, Hà Minh Nhiên cũng lười để ý người kia, giờ bụng cô đang đói sôi lên được. Trong bàn ăn mọi người nói chuyện vui vẻ, chỉ mình cô ngồi một góc riêng, lặng lẽ ăn, đến khi hết nước cũng không dám gọi thêm. Mạc Thiệu Khiêm nhìn thấy, gọi phục vụ lại mang cho cô ít nước, Hà Minh Nhiên nhận được cốc nước mới khá bất ngờ, cô cảm ơn người phục vụ sau đó lại cầm điện thoại lên
( Quan tâm em mà cũng phải lén lút như thế )
Người kia đọc được tin nhắn nhưng vẫn coi như không thấy gì, đồ ăn ở đây đối với anh mà nói, dở tệ, Mạc Thiệu Khiêm lại kén ăn, căn bản cũng không ăn được nhiều. Được một lúc, anh và trợ lí Tống đứng dậy, nói gì đó với nhân viên phục vụ, sau đó thanh toán và ra ngoài. Hà Minh Nhiên không nghĩ anh sẽ đi mà không nói lời nào nhanh như thế, cô ăn cũng đã xong, định chạy với ra ngoài nhưng lại nghĩ đến lúc nãy mình tự ý đi bị nói thậm tệ như thế nào thế là chân lại như bị chôn vùi ở chỗ. Khi lớp thanh toán, Vưu Tịnh Hà thông báo đã có người thanh toán giúp, cả một bữa ăn gần 40 con người, nói thanh toán là thanh toán, Hà Minh Nhiên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai, lại dùng điện thoại nhắn tiếp cho anh
( Sao anh lại làm thế? Sao lại chi tiền vô tội vạ thế chứ? )
Thiệu Khâm: ( Không cảm thấy vô tội vạ )
( Chi tiền cho họ chính là vô tội vạ )
Thiệu Khâm: ( Anh chi cho em )
(...)
Hà Minh Nhiên cảm thấy người này thần kinh không ổn định, vậy mà lại nói chi cho cô, đọc lại tin nhắn một lười, trong lòng lại có cảm giác kì lạ, đọc thế nào cũng như là đang quản lí tiền bạc giúp anh ấy. Lớp tập trung ra bãi biển hóng gió, Hà Minh Nhiên cảm thấy không thoải mái, lớp cũng có vài người muốn thuê phòng hát để nhảy. Vưu Tịnh Hà cũng đề xuất lên một quán bar dành cho học sinh sinh viên ở tầng thượng của khách sạn bên cạnh, tiền ăn hôm nay không mất, lại có tiền ủng hộ của một số gia đình, bà ta muốn đưa học sinh của mình đi chơi một chút. Quyết xong tất cả mọi người đồng ý đi theo. Cứ như vậy một đoàn sang khách sạn bên đó, chính là cái 6 sao mà Mạc Thiệu Khiêm đã nói với cô, không phải chứ, lại còn như thế này nữa. Hà Minh Nhiên lấy lí do không khoẻ xin về trước, Vưu Tịnh Hà cùng đám học sinh cũng chỉ liếc mắt, cảm thấy cô nên đi về từ lâu rồi. Hà Minh Nhiên không có bạn bè ở đây, đi đâu làm gì cũng chỉ một mình, cảm thấy về khách sạn trước nằm nghỉ sẽ thoải mái hơn nhiều. Nghĩ liền làm, nhưng giờ về khách sạn cũng hơi xa một chút, chân có chút mỏi, quyết định xuống dưới sẽ bắt taxi, cô dường như cũng quên mất ở khách sạn này còn có một Mạc Thiệu Khiêm. Cứ thế mà đi xuống thang máy, cửa thang máy mở ra, Mạc Thiệu Khiêm ở bên trong nhìn ra ngoài, thấy người con gái cũng đứng đực ra nhìn mình, anh nhướn mày, kéo cô vào, tay vẫn nắm lấy tay Hà Minh Nhiên, bàn tay anh to lớn, lại rất ấm, nắm lấy tay cô như bố dắt con gái. Đi từ tầng 25 xuống tầng 1, Hà Minh Nhiên chỉ cầu cho thang máy nhanh lên chút, cô ngại...
"Nhiên Nhiên"
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô
"Không phải cố gượng ép bản thân, em không muốn cứ việc nói ra với anh, anh giúp em giải quyết "
" Em... em cũng không có..."
" Không có cái gì? "
" Em quen rồi "
" Nhiên Nhiên"
" Dạ? "
" Anh lại trở em đi thêm vài vòng nhé, họ chắc phải đến tối muộn mới về, không cần lo lắng "
Hà Minh Nhiên nhìn sườn mặt người đàn ông, anh quay lại nhìn cô, Hà Minh Nhiên cảm thấy mình bị bỏ bùa rồi, gật đầu với anh, hai người vậy mà đã lên xe cùng đi hóng gió như lời Mạc Thiệu Khiêm nói, giữa chừng, anh dừng xe lại ở một quán ăn khuya. Hà Minh Nhiên cũng bất ngờ, anh vậy mà lại ăn uống như thế này á. Mạc Thiệu Khiêm đọc được tâm tư của người nào đó, cười nói:
" Hồi ở Đức, anh cũng như những người khác, sử dụng xe công cộng, ăn đồ bình dân, kiếm tiền học. Anh tốt nghiệp sớm, khởi nghiệp sớm, không thì bây giờ vẫn sẽ như vậy "
" Em muốn đến Đức một lần, muốn đến trường anh từng học " Hà Minh Nhiên nói trong vô thức. Cô muốn thử nhìn thấy thanh xuân của anh, chắc chắn rất đẹp, không giống cô, gần như bị chôn vùi trong mệt mỏi hết rồi.
" Sau này sẽ dẫn em đi " Mạc Thiệu Khiêm nói
Hai người cứ lặng lẽ ăn, không nói nhiều chuyện, Mạc Thiệu Khiêm hỏi cô về những việc xung quanh mình, Hà Minh Nhiên coi anh thân thiết như Mộ An và Hứa Đông mà kể. Ánh mắt có lúc vui lại có lúc buồn, đôi khi lại lặng yên như mặt hồ. Mạc Thiệu Khiêm nghe cô kể, tự mình hình dung ra dáng vẻ suốt 2 năm qua của cô ở đây, cơ bản cũng không hề thoải mái. Mạc Thiệu Khiêm tính tiền xong, đưa cô trở về khách sạn, đợi cô đi lên thì cũng đã 10:30, bạn cùng phòng chưa về, đúng như anh nói, phải khuya hơn họ mới về đến, Hà Minh Nhiên đang ngái ngủ bị đánh thức, người bạn xin lỗi sau đó sửa soạn. Đêm nay, Hà Minh Nhiên lại mơ thấy người lần trước, anh ấy nắm tay cô, Hà Minh Nhiên cố gắng nhìn lên mặt người đàn ông, gương mặt Mạc Thiệu Khiêm gần trong gang tấc, nhưng rồi là vỡ ra thành khói, Hà Minh Nhiên với theo mãi cũng không được, Mạc Thiệu Khiêm trong giấc mơ bỏ cô, choàng dậy, phát hiện trời đã sáng, nhìn điện thoại mới chỉ 5 giờ sáng. Hà Minh Nhiên nằm lại xuống giường, suy nghĩ về giấc mơ, bên mũi như còn vương vấn mùi hương của anh, mồ hôi trên trán rỏ xuống, cô đang sợ, đúng, chính là sợ, cô biết bản thân thích Mạc Thiệu Khiêm mất rồi, nên lại càng sợ hãi hơn. Cầm điện thoại lên, cô thấy thông báo Mạc Thiệu Khiêm gửi cho mình:
( Anh có việc đột xuất, phải quay trở lại thành phố A, mấy ngày còn lại chơi vui vẻ, có gì phải gọi ngay cho anh nhé )
Hà Minh Nhiên không nhắn lại, chỉ gửi cho anh một sticker, cô xuống chuẩn bị đồ đoàn, ăn sáng xong sớm thì xuống sảnh đợi, không ai hạch hoẹ được nữa, mọi người lên xe, vẫn là Dư Đình Chi đi trước cô, đóng mạnh cửa lại, bây giờ có muốn mách anh ấy cũng khó nữa, Hà Minh Nhiên mở cửa xe ra, về phía góc ghế ngồi, cô ngồi xuống đã buồn ngủ, lại không muốn tham gia vào những câu chuyện nhàm chán, hoặc căn bản không thể tham gia, hôm nay đến trung tâm thành phố, vào trung tâm thương mại của thành phố Y, Hà Minh Nhiên ghé vào cửa hàng decor chỉ có duy nhất ở đây theo lời Mộ An nói, mua giúp cô ấy vài đồ được liệt kê, tiền tính ra không rẻ, nhưng Hà Minh Nhiên là tiểu thư, số tiền này với cô cũng không nhiều, huống hồ là mua cho Mộ An, cô sẽ không tính toán. Thanh toán xong, Hà Minh Nhiên bị thu hút bởi một hàng nam cao cấp, ở trong có bán rất nhiều quần áo thiết kế của nam, Hà Minh Nhiên không biết nhìn suit, chỉ thấy rất đẹp, nhưng rất nhanh bị thu hút bởi gian hàng bán cà vạt, cô liền nghĩ đến bố và Hứa Đông, bước vào cửa hàng, nhân viên ra tiếp đón cô rất nồng nhiệt, căn bản là vì lúc nãy nhìn thấy cô tính tiền bằng cái thẻ không giới hạn, thấy cô thiên kim vào cửa hàng mình, họ cảm thấy may mắn vô cùng. Cô vào chọn cà vạt cho bố và Hứa Đông, rất nhanh đã chọn ra, lướt qua một lát, mắt cô dừng lại ở cái cà vạt xanh hoạ tiết nhỏ, trong đầu liền nghĩ đến Mạc Thiệu Khiêm, cô muốn mua cho anh nữa. Trong lúc đợi nhân viên đóng gói và tính tiền thì gặp đám người Dư Đình Chi, Hà Minh Nhiên lười để ý, nhận đồ, chưa kịp bước ra khỏi cửa hàng đã bị chặn lại, cô không nói gì, nhìn họ, Dư Đình Chi có chút mất tự nhiên, nói giọng chanh chua:
" Này, mua mấy thứ đồ fake này cho người nhà à? Không có thì nói một tiếng, bọn này bố thí cho một ít, mua quà về cho gia đình tử tế hơn chứ"
Hà Minh Nhiên biết ngay gặp họ cũng không có gì tốt đẹp. Lúc này nhân viên bán hàng nghe được cuộc hội thoại, lại không thấy người kia thanh minh. Nhân viên bán hàng chạy lên trước giải thích:
" Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi là cửa hàng xa xỉ phẩm, nói không với hàng giả, những bộ quần áo và phụ kiện đều được thiết kế và làm thủ công rất chăm chút, còn nữa, những đồ cô gái này vừa mua đều là những thứ đắt nhất của chúng tôi, cái rẻ nhất cũng đã 10 triệu, mong quý khách không hiểu lầm cửa hàng và khách quý của cửa hàng"
Đám người Dư Đình Chi không ngờ cô lại mua đồ đắt như vậy, lòng nảy lên chút tự nhục, cô ta nhăn mặt nhìn Hà Minh Nhiên, mặt như bị tát một cái, không biết do tức giận hay xấu hổ mà trên mặt đỏ bừng, Hà Minh Nhiên lười để ý, lách người sang bên đi qua. Cô không muốn gây chuyện, càng không muốn hạ thấp bản thân để giải thích với họ. Ngày mai được về thành phố A rồi, hôm nay chỉ mua chút đồ cho mọi người mà cũng bị bàn tán, thực sự quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro