Chở em đi chơi vài vòng thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Y vốn là thành phố biển nổi tiếng ở phía nam, có rất nhiều du khách, Hà Minh Nhiên đợi mọi người lũ lượt kéo xuống rồi xuống sau, chan chưa kịp bước xuống xe thì người đằng trước đã đóng sầm cửa lại, Hà Minh Nhiên giật mình nhưng những chuyện này có vẻ cô cũng đã quen. Mở cửa xe bước xuống, hơi nóng bên ngoài bốc lên, ánh mặt trời gắt gao soi xuống bóng hình cô, chiếc bóng cô đơn kéo dài, Hà Minh Nhiên lấy vali hành lí, vào nhận phòng của mình, cô phải ở cùng một người bạn nữa, cô gái không nổi bật trong lớp, Hà Minh Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ mong nhanh qua hết 5 ngày này để trở về thành phố S. Nhận xong phòng, trong lúc đợi người bạn kia tắm rửa, Hà Minh Nhiên sắp xếp đồ, cảm thấy không có chuyện gì làm, cô cầm điện thoại lên chụp phong cảnh bên ngoài, đây là một khách sạn không lớn, Hà Minh Nhiên đã từng ở rất nhiều nơi sang trọng, nhưng khách sạn này xem ra vẫn coi là được, cô ở tầng 12, cửa sổ nhìn ra bãi biển trước mặt, tự nhiên lòng cũng nhẹ nhõm thêm chút. Sau khi lấy được bức ảnh ưng ý, Hà Minh Nhiên đăng lên vòng bạn bè, rất nhanh, Mộ An đã xem được, gọi điện ngay cho cô:
[ Tiểu Nhiên, có vấn đề gì không? Có phải chung phòng với mấy con nhỏ đáng ghét không? ]
[ Cậu hỏi nhiều câu thế chứ. Mình ổn mà, ở cùng phòng với một người bạn, cậu ấy trong lớp khá trầm tính nha, không vấn đề gì cả, yên tâm đi a ]
[ Vậy thì tốt, nhớ chú ý sức khoẻ. À đúng, mua giúp mình một ít đồ decor ở đấy, về mình trả tiền cho cậu, nhớ nhé ]
[ Biết rồi biết rồi, mình mua cho cậu, không lấy tiền, mình đi tắm cái đã a ]
[ Được được, đi tắm đi, có gì gọi cho mình ngay, yêu cậu ]
Tắt máy xong, Hà Minh Nhiên lấy ít quần áo, nói dăm ba câu xã giao với người bạn rồi đi vào phòng tắm. Lúc này điện thoại cô nhận đến tin nhắn, người bạn cùng phòng định gọi cô, nhưng đang tắm, cô cũng khó mà nghe được nên lại thôi. Tin nhắn chỉ gửi đến một tin sau đó cũng không nhắn tiếp. Hà Minh Nhiên tắm xong được thông báo có người nhắn đến vội cảm ơn chạy lại cầm điện thoại. Tin nhắn được gửi đến là từ Mạc Thiệu Khiêm :
( Đến nơi rồi à?)
Hà Minh Nhiên: ( À phải, đã đến rồi, em vừa tắm rửa xong )
Mạc Thiệu Khiêm : ( Sấy tóc cho khô kẻo ốm, chút nữa gặp em )
Hà Minh Nhiên cảm thấy người này quá tinh ý đi, vậy mà biết cô chưa sấy tóc, lại làm cô cảm thấy mình cực kì cực kì mất tiền đồ, nhưng khoan đã, Hà Minh Nhiên mở lại tin nhắn, chút nữa gặp lại là ý gì, không lẽ lúc sáng anh nói là thật, thật sự đi tìm cô sao. Trong lòng Hà Minh Nhiên có chút bất ngờ, lại càng vui vẻ, người bạn cùng phòng thấy cô cứ hết ngơ ra rồi lại cười tủm tỉm, cư nhiên cảm thấy cô cũng không đáng ghét như những người khác đồn đoán. Hà Minh Nhiên rất nhanh chạy đi sấy tóc, nếu thực sự là anh đến, cô chỉ muốn thật nhanh thật nhanh làm cho xong, nhưng máy sấy tóc ở khách sạn này thực sự rất đáng chê, như món hàng trang trí, Hà Minh Nhiên lại vô cùng sốt ruột, khi tóc khô hơn một chút liền cất vội chiếc máy sấy, chải chuốt lại tóc tai, sau đó cầm điện thoại và thẻ phòng chạy vội xuống. Hà Minh Nhiên đứng đợi thang máy mãi mà không dừng ở tầng 12, lòng như lửa đốt, cô chạy vội qua hướng thoát hiểm, tự mình đi bộ xuống tầng trệt. Xuống đến nơi, Hà Minh Nhiên cũng thở không ra hơi, cúi người lấy không khí, ngẩng đầu lên đã thấy bóng hình quen thuộc. Anh đứng đó, lặng lẽ chờ cô, không thúc giục, có vẻ đang bận chút chuyện, tay cầm điện thoại nghe, thấy đằng sau có động tĩnh thì quay lại, cười khẽ:
( Được rồi tối gửi qua mail cho tôi, hiện tại bận chút việc )
Thấy người đàn ông đang dần lại gần, Hà Minh Nhiên cảm thấy tim đập mạnh hơn nữa, nhưng thấy anh, mọi sự mệt mỏi của ngày hôm nay đều như biến mất hết, cô cảm thấy vô cùng vô cùng biết ơn người trước mắt này, anh vì cô mà lại tới tận đây, không chút ngần ngại. Hà Minh Nhiên nở nụ cười tưới tắn:
" Em cứ nghĩ là anh nói chơi thôi, không ngờ sẽ lại đến thật, anh có chuyện gì ở đây ạ? "
" Anh không nói chơi. Sao tóc còn ướt thế này? " anh nhướn mày
" Em sợ anh đợi lâu, máy sấy ở khách sạn này thực sự không tốt, em nghĩ trời nắng thế này, để tóc ướt một chút cũng không sao, nhưng anh là ông chủ lớn, để anh đợi lâu dưới nắng sinh bệnh đến lúc đó em không chịu trách nhiệm được " Hà Minh Nhiên nở nụ cười nịnh nọt, hai tay để sau lưng xoắn lại, cô cảm giác như mình là học sinh bị trách phạt, giải thích liên tục. Liếc mắt nhìn người trước mặt, thấy anh cứ nhìn mình liên tục, hai tai ngượng ngùng đỏ bừng lên. Mạc Thiệu Khiêm thấy người trước mắt có chút buồn cười khẽ hỏi:
" Bây giờ có lịch trình gì không? "
" Bây giờ thì không ạ, mọi người đều đang nghỉ ngơi, chắc tối sẽ đi ăn. Anh hỏi làm gì thế? "
" Chở em đi chơi vài vòng thành phố, chắc sẽ không vấn đề gì chứ? "
" Thật á? Anh chở em đi? Đợi em một chút, em chạy lên sửa soạn rồi lấy thêm túi, ở đây đợi em"
Mạc Thiệu Khiêm cười cười, vốn dĩ ban đầu có việc ở thành phố X bên cạnh, sau đó lại tiện đường qua đây với cô nhóc, thành phố Y anh đã đi thực nghiệm rất nhiều lần nên coi như có chút quen thuộc, đợi Hà Minh Nhiên xuống, Mạc Thiệu Khiêm đã ra xe, Hà Minh Nhiên không mặc thêm quần áo cầu kì, cô chỉ đánh thêm chút son và đeo thêm cái túi xách, cô gái nhỏ mang hơi thở của thanh xuân, vui vẻ chạy lại chỗ anh, Mạc Thiệu Khiêm có chút ngây người, nhưng cũng hoàn lại rất nhanh, mở cửa xe cho Hà Minh Nhiên
" Anh tự mình lái xe? " Hà Minh Nhiên thắc mắc
" Không được à? Anh đã 21 tuổi, lái xe cũng không phải điều gì lạ chứ? "
Hà Minh Nhiên cảm thấy mình hơi nực cười, hỏi ngốc như vậy, biết cô bị say xe, Mạc Thiệu Khiêm để cửa sổ hơi mở, cô gái nhỏ ánh mắt lấp lánh nhìn ra thành phố, quả thực như anh nói, đi lượn một vòng thành phố cũng đến gần hết chiều, mặt trời ngả xuống, hồng rực cả một vùng biển, Hà Minh Nhiên tự nhiên lại cảm thấy đi du lịch như này, cũng có chút vui vẻ, khi về khách sạn, Mạc Thiệu Khiêm chỉ cho cô khách sạn mình ở, là một khách sạn 6 sao, Mạc Thiệu Khiêm nhắc nhở cô có chuyện gì có thể gọi anh qua, anh không ở quá xa cô. Hà Minh Nhiên lần nữa lại cảm thấy may mắn, có chút vui vẻ trong chuyến đi này, cô vội đồng ý, tạm biệt với Mạc Thiệu Khiêm sau đó vào khách sạn. Đám người kia cũng đã xuống gần phân nửa, thấy cô đi vào, chủ nhiệm Vưu Tịnh Hà quát lớn:
" Em đi linh tinh đâu thế? Bản thân vô kỉ luật, lại muốn người khác phải chịu sao? Đây không phải thành phố A, không phải nơi muốn làm gì thì làm. Ỷ mình quen được vài người là hư đốn vậy sao? Em nhìn em xem có khác nào một người tâm cơ bám lấy mấy kẻ giàu có không? "
Hà Minh Nhiên cảm thấy hết sức vô lí, cô đã nhắn trước với bà ta, cũng nhận được sự đồng ý, cũng đã nói rõ là người thân, hơn nữa mọi người còn rất nhiều người chưa xuống hết, căn bản không cần phải chờ đợi cô, tâm trạng vui vẻ của cả một ngày đều như những lời nói đó mà tan biến đi. Hà Minh Nhiên không dám đáp trả, cô không muốn gây chuyện sau đó bố mẹ biết sẽ thực lo lắng. Cô khẽ xin lỗi lí nhí trong miệng, sau đó cũng tự mình đi vào góc ngồi, cô chính là sợ mình làm ảnh hưởng đến Mạc Thiệu Khiêm , lúc cả đoàn ra xe để chuẩn bị đi, cô nhìn thấy bóng xe quen thuộc. Chiếc xe Bentley màu đen vẫn lặng lẽ đậu ở đó, Hà Minh Nhiên nhìn cũng biết, nãy giờ anh đã chứng kiến hết. Người trong xe sắc mặt đen thui, người con gái anh nặng giọng cũng không nỡ lại bị bọn họ quát tháo ầm ĩ như vậy, tay cầm vô lăng siết chặt, mắt đen nhìn chăm chú bóng dáng ủ dột của người kia. Cô nhìn vào xe một lúc, sau đó cũng quay đi. Anh cảm thấy cô nhõng nhẽo vô lí chạy lại chỗ anh, mách với anh mình phải chịu uỷ khuất mới đúng, nhưng cô chỉ nhìn rồi lướt qua, cô không nên hiểu chuyện như thế. Sau khi xe lớn chở lớp học đi, Mạc Thiệu Khiêm cũng cho xe lăn bánh, anh và trợ lí Tống cũng đi đến nhà hàng đó để ăn. Trợ lí Tống cảm thấy trước giờ Mạc Thiệu Khiêm luôn là người nhấc một ngón tay cũng vô cùng cao quý, hôm nay lại tính khí bất thường, còn rảnh rỗi mời anh ấy đi ăn ở một nhà hàng bình dân này, cư nhiên cảm thấy có chút không phải, nhưng khi thấy hình ảnh quen thuộc của Hà tiểu thư anh ấy đã hiểu, vốn dĩ thấy quen vì Hà tiểu thư so với lúc nhỏ không khác nhau là mấy, mà ảnh lúc nhỏ của Hà tiểu thư lại luôn được đặt ở bàn làm việc của Mạc tổng. Anh ấy đi theo Mạc Thiệu Khiêm từ những ngày đầu tiên lập nghiệp, anh biết rõ, người con gái kia chính là động lực để Mạc Thiên Khâm cố gắng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro