4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi tên tôi nhưng tôi lại cảm thấy trong giọng nói ấy có sự phẫn nộ tuyệt vọng, run rẩy và không chấp nhận sự thật và anh ấy lao đến nắm lấy cổ áo tôi mà hỏi

"Kim Taerae, tại sao, tại sao. Tại sao, cậu đã từng nói là sẽ chăm sóc tốt bà ấy cho tôi mà, Kim Taerae trả lời đi"-Byeongseop phẫn nộ nói

"Em xin lỗi..."-Tôi lại thấy hối hận vì đã không để tâm đến bà ấy nhiều

"XIN LỖI!? XIN LỖI CÓ KHIẾN BÀ TÔI TRỞ VỀ KHÔNG KIM TAERAE? BÀ CỦA TÔI ĐÓ, TÔI CHỈ CÓ DUY NHẤT BÀ ẤY LÀ NGƯỜI THÂN THÔI. CẬU BIẾT RÕ ĐIỀU ĐÓ MÀ. KIM TAERAE, TRẢ LỜI ĐI"-Mắt anh vô hồn, anh cứ thế mà gào lên, anh không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa

"Em xin lỗi...Là do em, em rất xin lỗi"-Tôi nước mắt lưng tròng, sợ hãi mà không dám nhìn vào mắt anh ấy

"Cậu là đồ đáng ghét, biết vậy tôi không tỏ ra yêu cậu vì sợ cậu buồn nữa thì khỏe rồi"-Byeongseop

"Eunchanie...? Anh đang nói gì vậy, đừng đùa nữa, em biết sai rồi"Tôi đứng sắp không vững nữa rồi

"Tôi nói từ giờ trở đi tôi sẽ không thương hại như cách trước kia tôi đã làm"-Anh lạnh lùng nhìn tôi

"Không phải như vậy đâu phải không...Anh còn đặt nghệ danh để debut là tên biệt danh em đặt cho anh mà...phải không?"-Tôi bắt đầu run rẩy

"Không phải, tại đây là một trong những biệt danh có sẵn tôi cũng chẳng nhớ là cậu đặt nó cho tôi đâu"-Anh nhìn tôi với ánh mắt chán ghét

"Vậy tên fandom là vì em đúng không...?" Tôi bắt đầu khó thở rồi

"Ồ, bộ cậu nghĩ tên fandom là vì cậu à?"

Tôi chết lặng, từ biệt danh Eunchan, đến tên fandom Ocean cũng không phải là vì tôi sao...Eunchan là cái tên mà tôi hay gọi anh ấy, nó có nghĩa là chàng trai tốt bụng, vì đó là tích cách của anh ấy, nó cũng có nghĩa là ân huệ và rực rỡ. Vì cuộc đời tôi có anh ấy là điều may mắn nhất, anh ấy tỏa sáng như một ngôi sao vậy. Anh ấy hay chọc mà gọi tên là Ocean, là đại dương vì có lần tôi nói tôi là đại dương còn anh ấy là cá heo, tôi sẽ luôn bên anh ấy. Không cần biết anh ấy ở đâu nhưng tôi sẽ bảo vệ anh ấy, vì anh ấy là cá còn tôi là đại dương sâu thẳm, tôi sẽ để bóng hình anh trong lòng mình. Tôi nhớ lúc đó anh ấy cười tươi lắm...Nhớ thật

"Vậy trước giờ...Tất cả đều không phải là vì em sao anh?" Tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó

"Cậu nói đúng rồi đấy, chưa bao giờ. Từ giờ trở đi chúng ta không còn là gì của nhau hết"Anh hướng mắt về phía tôi rôi cười cợt nhã

Tôi như chết lặng, tôi tự hỏi...Anh đã từng yêu tôi chưa?

"Ở lại với em một hôm thôi được không anh?" Tôi yếu ớt cầu xin

Anh dừng bước rồi quay đầu về phía tôi

...

"Byeongseop này...Anh có hận em không?" Tôi ngồi cầm chai rượu mà nốc

Đáp lại tôi là ánh mắt sắc đá của anh, đây có lẽ là lần cuối tôi có thể ở bên anh rồi

"Ồ, hi-hic...ra là vậy, anh khác xưa thật, anh có gì muốn nói với em không?" Tôi ngắm nhìn anh

"Tôi vẫn vậy mà, chẳng có khác gì cả" Anh trừng mắt nhìn tôi

"Vậy sao...Vậy có thể là do em rồi anh nhỉ!?"-Tôi lấy thêm chai rượu nữa

"Cậu biết dùng những chất kích thích này từ lúc nào"-Anh hỏi vỏn vẹn một câu

"Từ lúc anh dính tin đồn hẹn hò ấy, em bắt đầu uống từ lúc đấy"-Taerae

"Anh này, nếu anh không yêu em nữa thì anh nói ra anh nhé, em không muốn anh lừa mọi người như này nữa"-Taerae

"Ừ, vậy ta cho nhau cuộc sống mới nhé, trả điện thoại cho cậu này"-Byeongseop lấy từ túi ra một chiếc điện thoại có vẻ cũ

"Ummmm. Cám ơn anh"-Taerae

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại rồi quay lưng đập nát nó trước sự chứng kiến của anh

"KIM TAERAE, CẬU ĐIÊN RỒI HẢ"Anh tức giận quát mắng

"U-um...Em điên rồi, mời anh về cho"Tôi đuổi anh đi

"Được" Anh nhanh chóng rời đi

...

Nhanh quá anh nhỉ...Em chỉ muốn hôm nay ta sẽ có một đêm nói chuyện vui vẻ với nhau thôi mà, sao khó quá vậy hỡi anh?

Tình yêu của em hơi, có lẽ chúng ta đã hết nợ nhau rồi, có lẽ đã đến lúc ta buông tay để cả hai có cuộc sống tốt hơn. Em thấy thật tệ, bà anh có viết thư cho em nữa đấy, bà nói là bà biết chuyện của chúng ta, thật ra bà biết bà có bệnh, nó đã dày vò bà nhiều quá rồi. Bà không muốn chịu đựng nữa, bà rất xin lỗi anh đó. Vì bà nói anh chỉ còn mỗi bà là người thân mà thôi...Em biết được tên người bà anh yêu sâu đậm là ai rồi, đó là mẹ em, nghe có vẻ rất khó tin đúng không? Em cũng vậy đấy, em không muốn tin. Thật ra là em đang không biết nói như nào với anh cả...Em xin lỗi nhưng anh đừng ghét em nhé. Anh ơi, hình như em là người thay đổi, em yêu anh nhiều hơn, dễ đau lòng hơn, chịu đựng nhiều hơn trước, em ít mua đồ cho bản thân hơn và em lo lắng nhiều hơn. Anh vẫn như vậy, chỉ có em là người thay đổi. Chỉ là em không đúng, em xin lỗi. Cái điện thoại đó là thứ lưu giữ kĩ niệm của đôi ta đó anh...Hmmm nhưng có lẽ mọi chuyện nên kết thúc rồi anh nhỉ? Có phải không tình yêu của em? Chúc anh một đời an nhiên, mãi hạnh phúc và không quay đầu nhìn lại phía sau, hãy bước tiếp cho tương lai, đừng chùn bước nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro