5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

TAERAE!-Hanbin gào lên

Dạ?-Tôi hoảng hồn trả lời

Chú em làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?-Hanbin

Em hơi mệt mụt xíu á anhhh-Taerae

Ò-Hanbin

...

Hôm nay em đi xem anh chạy show, rõ ràng em đã gọi tên anh rất to mà, sao anh lại không nhìn em một xíu vậy chứ...? Anh lướt qua, xem em như không khí, lúc đó em giữa biển người mà muốn òa khóc, cuối cùng người quay đầu nhìn lại là em...Một lần nữa, em lại sợ mất đi anh. Mệt nhỉ, biển người chen lấn khiến bóng hình anh rời xa tầm mắt của em, rồi dần dần biến mất. Em cứ chạy theo vì sợ sẽ mãi không gặp được anh nữa, em chạy cho tới khi anh lên xe. Lúc đó em cứ lưu luyến nhìn mãi, trong một khắc nào đó em nhớ đến câu

"Chỉ là một khắc nhìn lại, chẳng ngờ lưu luyến cả một đời"

...

"Happy Birthdayyyy"-Jaewon hí hửng nói

"Aaa, sinh nhật vui vẻeee"-Hanbin ôm tôi

"Sinh nhật vui vẻ nha nhóc con"-Hyuk ôm tôi chặt hơn

"Sao dạo này em im thế Taerae?"-Hyeongseop

"Dạ đâu có, mọi người cũng thấy vậy mà đúng không?"-Taerae

"Không"-Euiwoong

"Dạo này em cứ như người mất hồn ý, nãy bọn anh chúc sinh nhật mà em cứ ngơ ra, khóe mắt hơi đỏ nữa"-Hanbin nhìn tôi và nói

"Ơ...Em đâu có"-Tôi cuống cuồng dụi mắt

"Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa?"-Hyuk nhìn tôi lên tiếng

"Dạ đâu có..."-Tôi hơi chột dạ khi Hyuk hyung hỏi câu này

"Nói dối. Đã gần một tháng rồi mà mày không nói hay kể gì về nó"-Jaewon nghiêm giọng nhìn tôi

"Bọn này đâu dễ lừa đâu em"-Euiwoong

"Không sao, cứ nói đi, bọn anh ở đâu rồi"-Hyeongseop xoa đầu tôi

Sau bao ngày kìm nén cảm xúc thì giờ nó lại bộc phát. Tôi cứ vậy mà rơi lệ, tôi cuộn mình lại, gọi tên anh mãi. Chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy nữa, chỉ nhớ là lúc đó đầu tôi còn mỗi tên của anh...

...

Các anh ấy im lặng nghe tôi kể về những chuyện đó. Càng kể tim tôi càng đau, tại sao lại vậy chứ...!?

"Khóc đi em, đừng kìm nén cảm xúc nữa"-Hanbin ôm tôi

Đã lâu rồi tôi chưa được ôm...Hôm nay thật quá mệt mỏi, sự dịu dàng của Hanbin hyung...Tôi không dám nhận nó vì tôi sợ tôi sẽ bị Hanbin hyung bỏ rơi như cách anh ấy từng làm. Cuối ngày, nhà nào về nhà nấy. Tôi thì cứ lang thang trên phố, trời hôm nay đẹp đến lạ, ánh tà đi đến những con phố làm cho nó mang vẻ đẹp của kí ức nhiều hơn bình yên...Nhớ những ngày còn ngây dại, tôi nắm tay anh, cười tươi như bắt được vàng. Quả thật anh là vàng bạc châu báu mà, nhớ trời chiều hôm ấy cũng trên con phố này, chính anh tỏ tình tôi. Những ngày sau đó tôi và anh cùng nhau bước trên con đường này, cả hai đều hạnh phúc, chỉ tiếc là giờ nó đã là kỉ niệm mà thôi. Nghĩ đến đây tôi chợt dừng lại, thế nào mà lại trúng tiệm hoa mà chúng tôi đã mua ngày nào...Nụ cười trên môi tôi tràn đầy chua xót. Vẫn là chị chủ này, vẫn là cách chào đón đầy năng lượng. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có chúng tôi thay đổi, tôi và anh không cùng nhau bước trên một con đường được nữa.

"Chị Mira...Cho em như cũ nha"-Tôi lên tiếng

"Taerae đấy à, lâu lắm mới gặp em. Thế em định mua mấy bó nào"-Mira

"Còn bao nhiêu hoa em lấy hết"-Taerae

"Làm gì mà nhiều dữ vậy em? Hiện là chị còn mấy chục hoa hướng dương và cỡ năm chục hoa baby, có khi nhiều hơn nữa"-Mira

"Vậy em lấy hết, bao tiền vậy chị?"-Taerae

"Thôi thôi, mai chị giao rồi mai em chuyển tiền sau cũng được. Giờ thì về đi, trời sắp tối rồi đó, không thì thằng bé kia lại đi tìm em mất"-Mira

"Dạaa"-Taerae

...

Đâu...Để em xem. Hình chụp chung của đôi ta là 70 tấm, hình em là 10 hình anh là 40. Hình chụp chung cùng các anh ấy 20. Em phải mau dọn phòng thôi, dọn xong để treo hình lên chứ, hình đẹp vậy mà. Em còn gần trăm mấy card của anh nữa, em để trong album luôn. Cố lênnn

Ai da, mệt chết đi được, cuối cùng cũng dọn xong"-Taerae

...

"Chị Mira, em cám ơn chị. Em chuyển khoản rồi nhá"-Taerae

"Rồi rồi, chị chẳng biết cưng mua nhiều hoa đến vậy để làm gì nữa"-Mira

"Em làm sự kiện ý mà"-Taerae

"Thoii được rồi, làm sự kiện cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe đấy"-Mira

"Dạ chị"-Taerae

Sau khi chị Mira về tôi sắp xếp từng bông hoa, treo những tấm hình quan trọng, chọn một chỗ nhìn dễ chịu, đặt một chiếc máy quay ở gần đó rồi đợi tới 5 giờ chiều

"Xin chào, lại là em Taerae đâyyyy"-Taerae

"Mọi người có khỏe không? Mọi người thấy căn phòng này như nào? Đẹp chứ? Em đã cất công tận 2 ngày để trang trí đó"-Taerae

"Hwarang à, anh đừng chê em màu mè nữa mà, suốt ngày cứ chê, thế mà không hiểu sao anh Hanbin chịu nổi anh nữa"-Taerae

"Woongie à, ông anh kia lại mắng em nữa rồi, anh phải bảo vệ em chứ, đừng có đứng nhìn rồi thở dài vậy mà"-Taerae

"Em đưa mọi người đi ngắm hoàng hôn nhé!?"-Taerae

Bầu trời đỏ rực, gió nhè nhẹ khiến lá cây đung đưa, bỗng nhiên tôi nhớ anh quá...Nhớ ngày mà chúng tôi ngắm hoàng hôn như này, gió thổi khiến mái tóc anh bay trong gió, trông thật bình yên và vui tươi biết bao, anh nắm tay tôi. Anh nói yêu tôi nhiều lắm, anh muốn mãi bên tôi mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt đó đã từng dịu dàng như thế nào, lời nói đó từng ngọt ngào ra sao...Chỉ tiếc bây giờ tôi sẽ không gặp lại ánh mắt, lời nói đó nữa. Cũng không còn những cái ôm ấm áp...

"Cám ơn mọi người vì thời gian qua, chúc ngủ ngon"-Taerae

Tôi tắt máy quay, khóa hết các cửa rồi nằm lên giường, mắt tôi nặng trĩu, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ bình yên, tôi mong là vậy. Tôi lúc đó đã thấy cuộc đời của mình, từng khoảnh khắc lướt qua như một thước phim...Tôi thấy mình đã rất hạnh phúc, chúc ngủ ngon ^^

...

___________________

Đôi lời từ Xoài gửi đến mọi người
Nay thấy có bà hay đọc truyện tui cmt cái tui thấy có lỗi ngay. Thật ra bộ này bên Noveltoon đã hoàn trước tháng 5 rồi cơ, mà bên đây giờ tui mới đăng chap 5 cho mọi người thui :< Vậy nên nay tui sẽ đăng hết các chap tiếp cho mọi người để bù đắp nhé, nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro