Đánh đổi tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một cô gái với nhan sắc vô cùng bình thường : Mạc Ninh Hương hai mười tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Luật thành phố A và đang là nhân viên thực tập tại một văn phòng luật nhỏ trừ bỏ cái xuất thân đầy hào quang thì hầu như cuộc đời,con người,sự lựa chọn từ cô chỉ vẻn vẹn trong hai chữ " tầm thường " đến mức làm cho con người ta cảm thấy nhạt nhẽo vô vị
Là đại tiểu thư của tập đoàn Mạc thị nhưng cô chưa từng mong muốn được gì từ nơi đó nếu được lựa chọn cô thà rằng bản thân mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường an nhiên,tự tại,vui vẻ sống từng ngày chứ không phải như bây giờ cuộc sống đầy rãy những áp lực ganh đua tranh giành cũng chính cuộc sống ấy đã làm cho cô trở thành một con người ảm đạm vô cùng ít nói hoàn toàn sống khép mình với mọi người
Nhưng trong cô lại loé nên một niềm ánh sáng mới một sức sống mới để cô có thêm niềm tin vào tình yêu vào tương lại của mình phía trước
Cô mỉm cười đưa tay xoa nhẹ chiếc vòng trên tay của mình đây chính là tất cả nguồn sống đối với cô cũng là chiếc vòng tay vô giá mà Tĩnh Văn đã dành tặng cô trong ngày sinh nhật
"Reng..reng..." chiếc điện thoại trên bàn reo lên
" Alo" âm thanh cất lên vô cùng nhẹ nhàng
"Là anh. Chiều nay em có tăng ca hay không ?" âm thanh mang theo sự dịu dàng ấm áp
"Vâng. Em...em chiều nay không tăng ca " giọng nói bối rối và hồi hộp
"Được,vậy chiều nay anh sẽ đến đón em cùng em đi ăn tối"-"Nhớ đấy chờ anh trước cổng không được chạy lung tung,biết chưa" giọng nói dặn dò tỉ mỉ
"Dạ,vâng. Được,em nhớ rồi. Tạm biệt"
Tắt máy cô quay lại công việc mang một tâm trạng tràn đầy vui tươi cùng hạnh phúc
Tan tầm.....,
"Về thôi Ninh Hương đã trễ lắm rồi"
"Được các cậu về trước đi
làm xong mình về ngay.Bye bye"
"Vậy mình về trước nha.Tạm biệt" mọi người từng người từng người bước ra về
20 phút trôi qua....
Cô ngước lên xoay nhẹ cổ "A. Cuối cùng cũng xong "
Đưa tay xem đồng hồ "Oa đã qua 20 phút...ưm cũng không quá lâu" Cô nhắm mắt dưỡng thần
Bỗng..,
"Thôi chết mình đã hẹn với anh ấy.Đã....đã trễ thế này phải làm sao đây "
Cô hoảng loạn tìm túi xách và chạy thật nhanh xuống lầu. Mong là anh ấy không tức giận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#01