Đánh đổi tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thật nhanh xuống đã làm thấy một chàng trai đứng dựa vào xe,bước lại gần cô cất tiếng :"Em...em xin lỗi"

Anh quay đầu,lại mỉm cười dịu dành,tay xoa đầu cô trả lời:" Không sao.Anh cũng vừa đến không quá lâu"
Hazzzz! Anh nói thì như vậy nhưng có bao giờ anh trễ hẹn đâu chứ! Cũng tại mình đúng thật là!!!
Bỗng nhiên anh cất lời cắt ngang dòng suy tư từ cô:" Thôi được rồi.Giờ chúng ta có thể đi được chưa thưa quý cô"
Cô vui vẻ mỉm cười :" Tất nhiên rồi "
Hai người cùng lên xe, thoáng chốc đã đến "LE MEURICE"-một nhà hàng nổi tiếng của Pháp đặc biệt ở đây không chỉ món ăn ngon mà không gian phòng ăn cực kì độc đáo với lối kiến trúc Pháp cổ xưa, sàn nhà được chạm khảm,những chùm đèn pha lê, rèm cửa lụa,cùng với khung cửa nhìn ra khu vườn Tuileries....
Quả là tuyệt vời! Anh đặt bàn gần cửa sổ có thể nhìn được mọi thứ bên trong khu vườn
Anh đang gọi món thì quay sang hỏi cô:"Em thích ăn gì?"Cô đang nhìn ra ngoài nghe anh gọi liền quay sang trả lời:"Em sao cũng được."
Anh quay lại nói với phục vụ"Cho tôi 2 phần Oyster violine.Cảm ơn"
Anh quay lại,thấy cô nhìn ra phía ngoài chăm chú mỉm cười hỏi:"Sao nhìn chăm chú vậy? Đẹp lắm sao" Cô quay đầu lại nhìn anh hồn nhiên trả lời" Dạ. Chúng rất đẹp,nhìn chúng em thật muốn trở thành những cánh hoa tulip vô ưu vô sầu nhẹ nhàng trong gió không lo không nghĩ chỉ cần tỏa hương khoe sắc là được"
Anh nhìn cô chăm chú cứ nghĩ quen nhau 2 năm nhưng anh hoàn toàn chưa hiểu hết về cô,cô quá ngây thơ trong sáng nếu như một ngày cô biết được sự thật ấy liệu cô có chấp nhận được hay không? Có thể tha thứ cho anh được hay không ?Nhìn anh thất thần cô vội hỏi:"Anh sao vậy.Bệnh sao?"cô lo lắng nhìn anh.
Nhìn thấy ánh mắt cô lo lắng cho mình trong lòng anh cảm thấy một cõi ấm áp. Anh vui vẻ trả lời:" Anh không sao.Chỉ là đang suy nghĩ chuyện công ty"
" Công ty anh xảy ra chuyện gì sao"--"Không có. Chỉ là nghĩ đến kế hoạch sắp tới của công ty.Em ăn đi "
"Dạ vâng. Em đi vào phòng vệ sinh rửa tay một lát. Anh dùng trước đi"
Cô cầm túi xách bước nhanh vào phòng vệ sinh để rửa tay nhưng cô chỉ lo cúi mặt mà đi đã đụng phải một người:" Xin lỗi...tôi...tôi thực sự không cố ý...thực xin lỗi." Cô luống cuống chỉ biết cúi đầu xin lỗi
Nhưng đối phương chỉ im lặng trầm mặt nhìn cô
Trong lúc này thực sự cô không biết làm sao đây??
Người kia là ai quen biết cô sao?? Sao lại nhìn cô như vậy?? Hazzz lần này cô gây ra họa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#01