Chap 2: Thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Như Ý thực tập. Nhưng không may là em lại đến trễ tận 15 phút, Kim tổng ngồi trong phòng đợi rất lâu. Khi em đi vào thì vẻ của cô đã sớm bực nhọc rồi, em vội chạy lại và nói
"Cho em xin lỗi Kim tổng vì đã đi trễ lại còn để chị phải chờ nữa, em xin lỗi.." em lúng túng và lo sợ, cũng đúng thôi vì Kim tổng thường lạnh lùng và hay bực khi mọi người đi làm không đúng giờ.
"Hmm.. đây là lần đầu tiên và là lần cuối, tôi không muốn thấy tình trạng này 1 lần nữa." cô khó chịu nói với em
"Vâng em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng đi sớm mong chị thứ lỗi" em hơi sợ và nói với cô
"Được rồi.. em vào bàn gần đó đi, tôi sẽ cho người đem tài liệu lên. Trước tiên tôi sẽ cho em dịch một phần tiếng việt sang tiếng anh để xem trình độ của em như thế nào." cô ôn dung nói với em
"Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm ạ" em vui vẻ đáp lại

Vài phút thì thư kí của Kim tổng đem tài liệu lại cho em và hướng dẫn em tận tình
"Đây là tài liệu Kim tổng giao cho em dịch đấy, có gì không hiểu cứ hỏi chị." An Hạ dù nói vậy nhưng trong lòng có chút hơi buồn vì khi Như Ý lại ở chung phòng và làm việc cùng Kim tổng như vậy :((. Trong khi đó mình làm việc suốt thời gian qua mà vẫn chưa được ở cùng Kim tổng. Suy nghĩ hồi lâu An Hạ bước ra ngoài để cho họ làm việc.

Đang làm việc thì Kim tổng nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, sau đó lại nhìn qua em thấy em đang làm việc chăm chỉ liền không thể làm phiền được nhưng vẫn cứ đứng lên và đi lại chỗ em.
"Đến giờ ăn trưa rồi, em.. em đi ăn cùng tôi được không?" cô hơi ngại vì đây là lần đầu tiên cô mời một nữ nhân xinh đẹp đi ăn.
"A.. mới đây đã tới giờ ăn trưa rồi, thiệt sơ ý quá đáng lẽ em phải mời Kim tổng đi mới đúng." em ngước lên cười ngượng và nói với cô
"Không sao.. vậy có đi cùng tôi không?" cô hỏi em
"Được chứ ạ, để em mời chị nha" em nhìn cô với đôi mắt dịu dàng
"Được thôi.. chúng ta ra ngoài ăn đi" nói xong cô và em cùng đi ra ngoài.

Các nhân viên ai cũng ghen tị với Lưu Như Ý vì được Kim tổng mời đi ăn như vậy. Kể cả An Hạ cũng không được vui khi họ cùng nhau đi ăn.

Không khí trong xe hiện giờ rất ngượng ngùng của hai người, em thì ngại không biết phải nên bắt chuyện như thế nào thì Kim tổng vừa lái xe vừa hỏi em
"Em muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được" em liền đáp và tươi cười
"Ừm.... Vậy ăn món lương nướng đi ha" cô suy nghĩ một lúc và nói
"Dạ cũng được" em nhìn cô cười

Cuối cùng cũng đến nơi, cô và em xuống xe đi vào một nhà hàng Ý có tiếng. Cả hai bước vào thì có quản lí đến chào hỏi cô
"Xin chào Kim tổng, mời Kim tổng ngồi, rất vinh hạnh khi hôm nay Kim tổng ghé qua dùng bữa tại nhà hàng chúng tôi."
"Ừm.. cho tôi em xem các món ở đây" cô lạnh lùng trả lời
"Vâng.. xin mời Kim tổng xem qua" Quản lí hơi lo vì sự lạnh nhạt của Kim tổng
"Tiểu Ý em muốn gì?" cô nhìn em hỏi
"Mình ăn lương nướng nha chị" em hơi bất ngờ khi cô gọi em là Tiểu Ý
"Được.. lấy cho tôi một phần lương nướng loại lớn, hai phần cơm hải sản và hai ly cam, cám ơn" cô nhẹ nhàng nói
"Vâng.. xin Kim tổng đợi vài phút, tôi xin phép"
"Sao chị lại gọi thêm cơm hải sản vậy?" em thắc mắc hỏi
"Tôi nghĩ em nên ăn cơm nhiều một chút thì mới có sức để em làm việc được." cô nhìn em và nói
"À vâng.. chị.. chị lo cho em sao?" em hơi ngại khi phải câu này
"..." cô chỉ cười thẹn
"Thức ăn của quý khách đây ạ, chúc Kim tổng và cô ăn ngon miệng"
"Này em nên ăn cơm trước chứ" cô nhíu mày khi em đang chuẩn bị ăn món kia
"Em muốn ăn lương nướng trước cơ" em bĩu môi nhìn cô, thật đáng yêu làm sao!
"Nhưng mà em phải ăn cơm trước đã sau đó muốn ăn nhiêu cũng được" cô cười nhẹ và nói với em
"Được rồi em sẽ ăn nhưng chỉ một ít thôi" em nhìn cô
"Ừm.. ăn đi" cô đưa cơm cho em

*Tua nhanh* cả hai hiện đang ở công ty làm việc đến tối.

Cô nhìn em với đôi mắt dịu dàng và cùng lúc đó em cảm nhận được là cô đang nhìn mình nên hai má lại ửng hồng lên vì ngại.
"Em mệt không?" cô đi lại chỗ em và hỏi
"Dạ không sao đâu ạ, chị có mệt không?" em được cô hỏi nên rất vui và hỏi thăm lại cô
"Tôi hơi mệt, vậy nên hôm nay em nghỉ ngơi về sớm đi" cô ôn dung sờ tóc em và nói
"Chị không khỏe chỗ nào sao?" em hơi quính quán khi nghe cô không khỏe
"Không sao, để tôi đưa em về" cô cười và nói
"Á.. thôi chết rồi huhu" em giật mình và dở khóc lên
"Sao vậy?" cô lo lắng nhìn em
"Em quên thuê phòng ở rồi :((" em ôm đầu bất lực
"Haha.. không sao em cứ về nhà tôi ở tạm đi" cô cười lớn và an ủi em
"Được chứ ạ? Như vậy thì phiền gia đình chị lắm" em cười làm em vui hẳn lên
"Không đâu tôi sống cùng Dì và vài người giúp việc thôi" cô nhìn em
"Dạ vậy làm phiền chị rồi"

Nói rồi cả hai cùng về nhà. Là nhà của Kim tổng nhá.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop