Chap 3: Ở nhà của Kim tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi, cô dắt em vào nhà và có vài người hầu xách đồ dùm em. Khi bước vào nhà, Dì Phan thấy có một cô gái nhỏ xinh đẹp liền hỏi cô
"Tiểu My đây là ai vậy con?"
"Dì Phan đây là thực tập sinh mới của con, tên là Lưu Như Ý do em ấy chưa có chỗ ở nên con cho em ấy về đây ở tạm." cô nhẹ nhàng đáp
"À ra là vậy, để Dì sắp xếp chỗ cho con nhé Như Ý." Dì Phan cười và nói với em
"Dạ vậy làm phiền Dì rồi ạ" em cúi đầu nói
"Con và Như Ý đã ăn gì chưa vậy?" Dì Phan nghe thấy tiếng từ trong bụng của cô =))
"Dạ vẫn chưa" cô ngượng vì để em nghe được tiếng đói bụng ><

Đến lúc ăn xong, em và cô ai về phòng nấy. Trong lúc cô đang xem tài liệu thì lại nhớ đến em, cô chống tay lên càm và suy nghĩ mãi về cách em nói chuyện dịu dàng làm sao! Vui vẻ hoạt bát chỉ cần ở gần em cô đều cảm thấy rất thoải mái và xua tan bớt đi sự mệt mỏi rất nhiều. Hình như bây giờ cái gì cô cũng nghĩ đến em, và cô luôn quan tâm mọi lúc mọi nơi. Điều đó có thể cho thấy rằng cô đã bắt đầu thích em từ cái nhìn đầu tiên.

Riêng em ở phòng bên đây cũng không khác gì cô. Em vừa dịch đống tài liệu của cô đã giao cho em làm thì em vô tình nhớ đến cô. Nhớ đến người đã lo lắng quan tâm mình, dẫn mình đi ăn một nhà hàng sang trọng, cho mình ở nhà ké. Bỗng nhiên lại nhớ dáng vẻ ngây ngô của cô sau đó lại cười vì sự dễ thương ấy. Trong lòng em cảm thấy rất vui khi được cùng làm việc và ở chung với một người như cô, em bây giờ có phần hoang mang vì sao em lại suy nghĩ nhiều về cô như vậy. Không lẽ nào..

Kim tổng hôm nay có vẻ hơi lạ thường khi trong có thêm một người, thấy mình hơi khát nước nên cô đi ra ngoài lấy cốc nước. Đang đi cô vô tình thấy đèn phòng của em còn sáng định sẽ gõ cửa xem em đã ngủ chưa thì... em từ phía trong phòng mở ra mặt cô liền co lại vì em làm cô giật mình, thấy cô như vậy em liền cười và hỏi
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Cũng không có gì, chị chỉ muốn xem em ngủ chưa thôi à." cô ngây ngơ gãi đầu nói với em
"Em vẫn chưa ngủ, chỉ là em thấy hơi khát nước nên định ra ngoài lấy nước uống một chút." em cười nhẹ và nói
"Chị cũng vậy, mình đi chung nha." cô nhẹ nhàng nói
"Dạ chị." em nhìn cô cười và nói
*Không ngờ em ấy cũng khát nước giống mình>< em ấy thiệt là dễ thương, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ!*
"Đây nè nước của em đấy." cô rót ly nước rồi cầm đưa cho em
"Cám ơn chị nha." em dịu dàng nói với cô
"Ừm.. em đã dịch gần hết sấp tài liệu chị đưa chưa?" cô uống một ngụm nước và hỏi em
"Em dịch cũng sắp xong rồi chị, nhưng có vài chỗ em chưa hiểu lắm chị giải thích giúp em được không?" em nhìn cô với sự dễ thương
"Đương nhiên là được chứ, em qua phòng chị nha tại chị còn một số việc không tiện qua phòng em được." cô nói
"Dạ được chị, vậy để em lên phòng lấy số tài liệu đó qua phòng chị nha." em nhìn cô và nói
"Được, đi thôi." cô và em cùng đứng lên, và đi về phòng mình

Vài phút sau em qua phòng cô cùng với một số tài liệu. Em thấy cửa không khóa chắc là do em nghĩ cô đợi em nên mới không khóa, thấy vậy em liền đẩy cửa và đi vào.
*Áaaaaa*
Lúc em đẩy cửa vào là lúc cô đang thay đồ ngủ. Nghe tiếng của Kim tổng la các người hầu và Dì Phan liền chạy lên và hỏi
"Có chuyện gì vậy Tiểu My?" Dì Phan lo lắng hỏi
"À dạ con không sao mọi người không cần lo đâu." cô lập tức ném bên cửa và ôm em vào lòng khi nghe được tiếng có người đang lên phòng cô
Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm và đi xuống nhà làm công việc của mình.

Riêng trong phòng bây giờ là mặt của em đang rất đỏ và ngại trong khi cô vẫn chưa thay đồ xong và còn đang ôm cô vào nữa. Thấy em nhìn cô chợt nhớ lại cô giật mình buông em ra, em quay mặt đi chỗ khác để cho cô thay đồ.
*Trời ơi xấu hổ quá, lỗi tại mình đáng lẽ mình nên gõ cửa trước khi vào phòng của chị - nhưng mà thân thể của một tổng giám đốc trẻ tuổi thiệt là tuyệt vời, hồng hào trắng nõn, dáng vẻ thì lại rất chuẩn nữa chứ. Aizzzz mình đang nghĩ cái gì vậy không được không không.."
Do mãi suy nghĩ, cô thay đồ xong và kêu em 2-3 tiếng en mới nghe
"Như Ý.. Tiểu Ý em bị sao vậy?" cô vỗ nhẹ vai em và hỏi
"Vâng.. em không sao." em ngước lên nói với cô
"Sao mặt em đỏ dữ vậy?" cô cười khi thấy mặt em đỏ bừng lên
"..." em sờ mặt mình và xấu hổ
"Hay là.. em đang nghĩ đến chuyện lúc nãy?" cô khoanh tay nhìn em
"Không có chỉ là em.. em.." em ấp úng khi trả lời cô
"Thấy thế nào, rất tuyệt phải không Tiểu Ý?" cô bước sát lại gần em và nói

Ây da sao hôm hay Kim tổng lại hỏi mấy chuyện tế nhị này với một cô bé thực tập sinh 19 tuổi chứ.

--chap sau thú vị hơn hjj--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop