Chương 42: Hẹn gặp nhau trên đỉnh vinh quang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi trên ngọn đồi cao sau núi cả một đêm. Lặng nhìn pháo hoa nở rộ. Lặng nhìn những người xung quanh kề cạnh nhau âu yếm. Lặng xem trái tim mình tan nát từng hồi. Một góc riêng thinh lặng giữa nơi ồn ào tấp nập, sự lặng im làm người ta cảm thấy nặng nề hơn ngàn lời nói. Trong đầu Jisoo là thước phim tua chậm cho mỗi kỉ niệm mà hai người từng trải qua.

Em đi xa như vậy, gặp gỡ được nhiều người hơn, ăn những món ăn ngon hơn. Mong là em sẽ không nhớ tới con người cũ kĩ ở nơi cũ kĩ này.

Cũng hi vọng khi em đi ngang qua một cửa hàng cơm nắm ở nơi đó, nếu em ghé vào, gọi một phần là vì ngon chứ không phải vì lục lại quá khứ nào ở nơi tôi.

Cứ thế cô ngồi ở đó mặc cho thời gian có trôi đi bao lâu, đôi môi từng cười đến rạng rỡ làm cho ai đó rung động nay cũng vì xua đuổi người kia đến mức phải rời đi đã trở nên tím tái. Hàng mi đã dính lưa thưa những hạt tuyết nhỏ. Jisoo vẫn ngồi bó gối như thế, cố gắng để cơn lạnh lấn át sự dằn vặt trong lòng. Jisoo khẽ nhìn lên trời, môi mấp máy

- Chúc buổi sáng, sau này cũng không thể chúc ngủ ngon nữa rồi.

---------

- Dùng chút bia không?

Một lon được đưa đến trước mặt cậu từ đằng sau, giọng nói trầm trầm này cậu đã từng nghe qua. Jisoo xoay người lại, là ông Kim, bố đẻ của cậu. Chưa kịp để cậu phản ứng gì, ông đã ngồi xuống ngay cạnh, nắp bia cũng đã được khui. Một lần nữa ông đưa nó cho Jisoo

- 18 rồi phải không? Cầm lấy đi.

Jisoo nhìn ông rồi nhìn lon bia, hơi do dự rồi cuối cùng không lấy, mắt hướng ra màn đêm còn rực rỡ bao nhiêu là pháo nổ.

- Sao ông đến đây, không ở cùng gia đình à?

- Gia đình thật sự của bố... đã không còn từ 18 năm trước rồi

Ông nói với giọng say sưa

Jisoo khó hiểu nhìn sang, đôi mắt ông đượm buồn nhưng môi phì cười rồi quay đi uống một ngụm. Jisoo đoán có lẽ ông muốn trốn tránh cái nhìn của mình. Dường như ông Kim đã say từ trước, gương mặt có phần phờ phạt, đây là lần thứ hai cậu đối diện với bố đẻ của mình, nhưng chưa lần nào cậu thấy nét mặt ông tươi tắn.

Hai tiếng trước ông đã cãi nhau với vợ, vì một chuyện cỏn con nhưng cuộc cãi vã luôn luôn to oạch. Thật đáng cười là suốt mười mấy năm qua đều như vậy, hôn lễ hoa lệ nhất vùng năm đó làm người ta cứ nghĩ đến việc hai con người tài giỏi bước vào đời nhau và nắm tay đi trên con đường hạnh phúc trải đầy hoa hồng và tiền tài nhưng thực tế ra sao, nhìn vào hiện thực liền thấy rõ. Cậu định lên tiếng hỏi, hỏi về cái gia đình nào không còn từ mười tám năm trước của ông Kim. Ngay lúc đó ông lên tiếng, với giọng không còn tỉnh táo

- Năm đó, bố có con, có mẹ của con, là gia đình của bố nhưng vì những việc khó nói mà chúng ta không thể nhìn mặt nhau khi con chào đời. Bố và mẹ con từng là một gia đình, hoàn toàn không phải là ngoại tình mà sinh ra con...

Cậu nghe ông nói một cách mơ hồ, ông Kim như đang minh bạch những lời Kai đã rót vào đầu cậu bao nhiêu năm nay- rằng cậu là sản phẩm không mong muốn của một tình yêu sai trái. Jisoo im thin thít nhìn ông, rõ ràng việc này mẹ chưa từng kể đến. Cậu cảm nhận một thứ cảm xúc hệt như vừa được minh oan sau 17 năm làm tội đồ, một cảm giác kì cục và không dễ chịu chút nào. Nhưng khác với những gì ông Kim nghĩ, cậu không kích động, không khóc hay một biểu hiện nào khác. Bởi trong lòng cậu vẫn đang não nề vì chuyện nào khác rồi.

- Mẹ con chắc đã hận bố lắm, nhưng người đau khổ, bố ước chỉ có mình bố thôi. Thời trẻ chính vì bố nhu nhược, hèn nhát mới để mất mẹ con, mất con, mất đi tình yêu mà cả đời bố chỉ muốn duy nhất có một. Bố đã hối hận và dằn vặt hết năm tháng bố đang sống.

Nghe tới đây, Jisoo cũng hiểu được gia đình đã mất mà ông Kim nói có ý nghĩa đích thực là gì. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chồng chất tâm sự của ông Kim. Cậu bỗng chốc nhận ra vài điều. Thì ra cậu từ trong bụng mẹ đã có một gia đình thật sự hạnh phúc. Thì ra mẹ chưa từng làm sai. Thì ra bố cũng đau khổ đến thế. Thì ra...hèn nhát và nhu nhược gây ra họa lớn như vậy.

Thở dài, Jisoo như vừa được thông suốt cũng vừa bị làm cho mờ mịt. Ông Kim lại khui một lon, dơ lên ý muốn Jisoo cầm lấy. Lần này cậu không nghĩ ngợi lâu mà nhận nó từ tay bố. Uống một ngụm, cậu khẽ nhăn mặt, đương nhiên không phải lần đầu uống nhưng chưa bao giờ cậu thích ứng ngay với mùi vị đăng đắng này. Được vài nhấp môi, ánh mắt Jisoo bắt đầu mất dần vẻ tỉnh táo. Hai bố con nhìn nhau thật lâu, trước một giây ông Kim định nói, giọt nước nóng hổi từ khoé mắt Jisoo tuông ra, cậu nói hết một lượt cho ông, với cái  giọng bứt rứt, nghèn nghẹn khó tả.

- Hình như con cũng đã hèn nhát xua đuổi người ta xa con rồi! Liệu mười mấy năm sau con có sống với hối hận và dằn vặt như lúc này, như bố không?

- Nhìn bộ dạng này,rõ ràng là không can tâm, sao còn để họ đi?

- Nếu không để cậu ấy đi, có lẽ con sẽ dập tắt tương lai tươi sáng của cậu ấy mất

- Con bé ấy từng nói với con rằng đó là ước mơ của nó sao?

Không thấy Jisoo trả lời, ông Kim âm trầm nói tiếp

-Người ta có từng trăn trở về việc ở bên con với việc phải đi làm cái việc đó bao giờ chưa. Hay tất cả đều chỉ là mọi người tước đi lựa chọn ở bên con và buộc con bé phải đi con đường còn lại? Con bé ấy, bố cảm thấy... thật sự rất tội nghiệp.

- Nhưng con không muốn làm hòn đá ngán đường cậu ấy.

Jisoo khẽ cúi đầu, giọt nước mắt cứ vậy lăn xuống nền đất làm tan một hõm băng nhỏ. Trong lòng ông Kim dâng lên cảm giác xót xa, đứa con gái ưu tú của ông đang tự ti sao?

Ông nắm lấy hai vai Jisoo, dựng thẳng người cậu dậy, một cách từ từ. Ông nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Jisoo, nói một cách rành mạch

-Vậy tại sao con không biến mình thành viên ngọc mà ai được nhìn cũng đều thấy vinh hạnh thay vì tự nhận là hòn đá cản đường?

Jisoo chợt bối rối, cậu không biết phải trả lời cách nào, hoặc thật ra ông Kim không đòi hỏi đáp án từ cậu, chỉ là ông đã vạch ra một hướng giải quyết cho con mình. Đầu Jisoo khoảnh khắc đó đã lặp đi lặp lại câu nói của bố.

"Vậy tại sao con không biến mình thành viên ngọc mà ai được nhìn cũng đều thấy vinh hạnh thay vì nhu nhược nhận mình là hòn đá cản đường?"

Như bừng tỉnh, mắt cậu sáng lên thấy rõ. Ông Kim hài lòng, ông đưa tay lau nước mắt trên mặt con gái.

- Nếu con trở thành thủ khoa của tỉnh ta và đậu vào Kinh Sư Đại học đường, bố sẽ biến con thành viên ngọc, viên ngọc mà khi ai nhìn thấy đều muốn đến gần chứ không phải hòn đá lăn lóc ngáng đường.

- Tin ta, bây giờ con có bố. Đừng lo bất cứ thứ gì nữa, hãy cố gắng hết sức con đi, kể cả việc yêu đương, làm những gì con cho là chuộc lỗi với con bé và cảm thấy sau này sẽ không hối hận... bố không mong con đi vào vết xe đổ của bố

Ông Kim nhìn Jisoo với một vẻ tha thiết chân thành, cậu cũng cảm nhận được điều đó, tim cậu lại sống dậy, đập liên tục để máu đi khắp cơ thể, nuôi lại tâm hồn suýt nữa thì khô héo.

- Được không?

Ông đưa ngón tay út ra ý muốn móc ngoéo với Jisoo. Cậu cười, cũng đưa ngón út ra và hứa với bố

- Đây là lời hứa giữa hai người trưởng thành đấy nhé!

- Nhất trí ạ!

Không tốn một giây nào để nghĩ, Jisoo lấy điện thoại ra và nhanh chóng bấm gọi Jennie. Ông Kim biết ý nên đã xoay người lại để Jisoo thoải mái. Cậu hồi hộp đợi tiếng bíp đầu tiên vang lên, cả ông Kim cũng lo lắng hộ con gái mình. Vậy mà đáp lại sự kì vọng của hai người là dòng thông báo tự động

-Số máy quý khách vừa gọi không có, xin quý khách...

Jisoo liền thoát ra và vào Weibo, Wechat của Jennie nhưng cả hai đều không tồn tại nữa. Jisoo cũng nhận ra em đã xóa hết mọi thông tin liên lạc ở đây. Cậu nuốt nước bọt, ông Kim cũng quay lại nhìn cậu.

- Hình như cậu ấy hủy sim rồi..

Ông Kim thấy tình hình thì lo lắng Jisoo sẽ bỏ cuộc nhưng không, Jisoo vẫn cười tươi nói với ông

- Con sẽ gửi thư

- Con biết địa chỉ?

- Lisa biết, nên Chaeyoung cũng sẽ biết, con hỏi em ấy.

Ông Kim cười lớn gật gật đầu, tấm tắt khen ngợi lớp trẻ bây giờ đúng là suy nghĩ nhanh nhẹn, không được cách này liền tìm cách khác.

-------------------------

Jisoo xem đi xem lại lá thư thật kĩ để chắc chắn không có lỗi nào sau đó cho vào phong thư. Cậu không giấu nổi sự vui sướng khi nghĩ đến viễn cảnh Jennie nhận được lá thư, dù em có giận có mắng, Jisoo cũng nguyện ngoan ngoãn lắng nghe hết. Chỉ cần cho em biết cậu chưa từng ngừng thích em, dù Jennie có ở xa đến đâu, hai trái tim vẫn sẽ khát khao cùng một nhịp đập.

Sau khi gửi bức thư đi, những ngày tháng sau đó cậu điên cuồng lao vào học tập, dường như Jisoo đã trở thành một con người vô cùng khác- một kẻ thực lực có mục tiêu. Mỗi ngày cậu đều hoàn thành quy định nghiêm ngặt tự đặt ra từ việc học tập, giải đề rồi lại ôn tập sau đó mới cho phép bản thân nghỉ ngơi, mục tiêu mỗi ngày lại tăng dần. Ngoài ra Jisoo còn rất chú tâm đến sức khỏe vì cậu biết Jennie đặc biệt thích cơ bụng của mình. Tuy không dành thời gian để la cà đánh bóng chuyền mỗi ngày nhưng thay vào đó là chạy bộ. Từ nhà, chạy đến đơn vị vận chuyển quốc tế, vừa để tập thể dục vừa để chờ thư trả lời. Thế mà đã nửa tháng trôi qua, một chút tin tức về Jennie, Jisoo đều không nhận được.

Cậu bắt đầu lo lắng, lần này chạy về nhà, trong lòng cậu đã thoáng chút dao động. Chân Jisoo chạy càng lúc càng nhanh để áp chế lòng mình. Cậu đưa ra những trường hợp bất trắc nhưng thế nào cũng ra một kết quả là Jennie vẫn đang bận luyện tập nên chưa thể hồi âm. Chạy đến khi trượt chân và thân thể lăn lộn mấy vòng trên nền cỏ, lòng Jisoo mới ngưng hỗn loạn. Cậu cứ nằm thế rồi nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm

- Hẹn gặp cậu ở đỉnh vinh quang!

Đáp án đã có trong lòng, Jisoo chọn chờ đợi, với một niềm tin cậu biết sẽ mai một dần. Nhưng nếu không tin, Jisoo không chắc rằng mình sẽ vượt qua nỗi mất mát này để tiếp tục sống trọn vẹn.









-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro