Chương 43: Tôi là bạn trai của Nini!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đến Seoul?

- Vâng

- Cô không có ý gì đâu nhưng tuần nào cháu cũng gửi thế này thì bất tiện lắm.
Cô nhân viên chuyển phát ái ngại nhìn cô gái trước quầy

- Mấy người trẻ bây giờ không phải dùng mạng xã hội để liên lạc hết rồi sao.

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn nhận thư từ Jisoo, cậu cười cười thay cho câu trả lời rồi vui vẻ ra về. Người phụ nữ ngoái đầu theo nhìn bóng dáng Jisoo một lúc rồi lắc đầu nói với người đồng nghiệp trẻ

- Tôi làm việc ở đây mười mấy năm rồi, lần đầu thấy người kì lạ mà kiên trì vậy đấy.

- Mấy fan cuồng này hay gửi thư cho idol suốt đấy mà, có lạ lắm đâu

- Không, tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng mà tên người nhận có phải tên của người nổi tiếng nào đâu.

Cô nhân viên ghé tai người đồng nghiệp, xì xầm to nhỏ như dáng vẻ sợ quản lí thấy được

-Với lại, tôi nghe mấy người làm ca sáng kể lại là có một cô gái sáng sớm nào cũng vào kiểm tra hòm thư, nhưng mà không lần nào có tên con bé đó hết.

-Chắc là quan trọng lắm. Thế mà em không thấy con bé có vẻ buồn nhỉ

- Đấy, kì lạ ở đấy đấy.

---------------------------------------

Jisoo đạp xe đến trường tiểu học để đón em gái nhỏ, trong giỏ xe còn có hai que kem mát lạnh chỉ chờ Chaeyoung tan học thì cùng ăn. Jisoo tranh thủ chút thời gian để giải đề trên chiếc ghế đá đối diện trường trong lúc chờ đợi. Chỉ một lúc sau tiếng náo nhiệt ngày càng lớn, bọn trẻ con ào ào chạy ra phía cổng. Jisoo đưa mắt tìm Chaeyoung, chỉ mất mấy giây đã có thể nhìn thấy dễ dàng, Chaeyoung quen thuộc bước tới chỗ cậu. Đứa trẻ cao ráo với làn da trắng như em bé nổi bật giữa đám đông của em gái là một điểm nhận dạng cho Jisoo. Nhưng kế bên còn có ai nữa? Chaeyoung đang nắm tay một người bạn khác.

- Chị hai, giúp em, Lili khóc từ nãy đến giờ rồi đấy

Chaeyoung bất lực nắm tay Lisa hướng về phía Jisoo. Cậu đứng dậy thử sờ trán Lisa nhưng hoàn toàn không nóng. 

- Em mệt ở đâu hả?

- Không, hức... em nhớ hai

Jisoo hơi khựng lại rồi nhìn đứa nhỏ mà không nói gì. Cậu lấy khăn ướt lau nước mắt đang tèm lem trên mặt Lisa. Đến khi mát mẻ được một chút thì tâm tình của em cũng dịu đi. Jisoo đi đến xe lấy hai que kem lúc nãy, một cây đưa Chaeyoung, cây của mình thì cho Lisa.

- Ăn kem sẽ giúp em đỡ buồn đó

Jennie nói vậy

Từng dặn dò với cậu khi sắp thi. Mỗi chiều ở thư viện giải đề đều là em đến mang theo loại kem này, những lúc như thế mọi người trong đội tuyển chuyên môn của cậu đều ồ lên, có người trêu chọc, có người ganh tị.

Cũng là vị socola, ở ngọn núi sau trường, gió cứ hiu hiu và vài nhành lá rụng, gối đầu lên chân em, Jisoo thảnh thơi đọc sách cho cả hai, chốc chốc lại được đút một ngụm kem mát lạnh.

- Cuốn sách này tớ cướp giật lắm mới có được. Tác giả mười năm ra một lần mà mỗi lần chỉ bán giới hạn 1000 cuốn thôi. Về Trung Quốc chỉ có 70 cuốn.

Cậu hôn lên bìa sách mà bỏ lơ muỗng kem của Jennie đưa tới

- Tớ với nó rớt xuống nước rồi Soo nhắm Soo cứu ai?

Jisoo ngước mắt lên nhìn Jennie đang chu chu miệng không hài lòng. Cậu bật cười

- Cậu đó

Jennie liền cười hài lòng

- Cậu lo mà học bơi đi

Jisoo sáng nay ăn gan hùm sao?

Nói rồi Jisoo vui vẻ quay về ôm cuốn sách trong lòng tận hưởng mùi hương mà chỉ có mọt sách mới thấu hiểu.

Chỉ một giây sau đó, cậu cảm thấy như ai lôi vào họng mình thứ gì. Jisoo giật mình vì răng ê buốt mà mở mắt

Jennie một muỗng dọng hết nửa hũ kem vào miệng Jisoo

Buốt tới não

Chưa kịp nhả ra, Jennie đã dứt khoát giật chân khỏi đầu cậu rồi đứng dậy, đầu Jisoo cũng vì vậy mà tiếp đất không hề nhẹ nhàng. Số kem đó bất đắc dĩ cũng vì nghẹn mà trào ra mặt.

Jennie đứng đó dương đôi mắt mèo nheo lại nhìn Jisoo. Chỉ vì một câu nói không suy nghĩ mà bộ dạng cậu đã tèm lem thảm hại như thế này đây

- Đem về nhà ôm ngủ đi, ở đây gió lạnh em nó.

Jennie hậm hực quay ngoắt sang một bên

- Điên thật

Lâu lắm rồi chưa được thấy dáng vẻ mẹ thiên hạ, bà cố nội thiên nhiên này của em, Jisoo quên mất cơn ê buốt mà phụt cười. Kem trong miệng vẫn còn, giờ thì văng tung toé lên mặt người đang đứng nhìn xuống

- Ngon

Jennie gật gật đầu cười đầy nguy hiểm. Leo lên người Jisoo, cậu biết ngay là chiêu cũ nhưng biết thì biết chứ chưa bao giờ đỡ được. Cậu bị chọc cười đến lăn lộn trên sân cỏ, đến khi chịu không nổi nữa, Jisoo ôm chặt cứng em trong lòng. Cả hai lăn mấy vòng mới dừng lại, vị trí cũng đã hợp lí, Jennie ở bên dưới người Jisoo. Hai người mệt bỡ hơi tai nhìn nhau một lúc. Jisoo khẽ hôn lên môi nhỏ xinh. Ngọt! hôn thêm một cái nữa, ngọt quá! Lại thêm một cái, thêm một cái. Làm Jennie thích thú cười khúc khích như đứa trẻ được thưởng quà.

- Chị hai

- Chị hai

- Chị Jisoo!

Tiếng gọi lớn làm cậu trở về thực tại, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.

Đến lúc Lisa vui vẻ hơn một chút, Jisoo mới lên tiếng

- Sao đột nhiên em lại khóc đúng lúc này? Có chuyện gì sao?

Lisa vừa liếm kem định nói thì Chaeyoug đã nói trước.

- Chị Jennie sắp gọi về, Lili hồi hộp, nhớ chị nên khóc trước rồi chút nữa phải cười

Chaeyoung xoay người Lisa lại rồi cột tóc cho bạn

- Để tớ làm cho cậu thật đẹp rồi gặp chị nha

- Hai không có gọi video call, chị gọi bằng bốt điện thoại công cộng

- Ở đấy không được dùng điện thoại á?

- Chắc vậy, tớ không biết nữa nhưng chị hai nói cuối tháng sẽ gọi về một lần

- Ôi thật á

Lisa trong tiếng thút thít nói rằng chờ một tháng thật sự rất lâu nên nhớ chị hai rất nhiều. Jisoo gật đầu thấu hiểu. Cậu cũng nhớ em, vô cùng nhớ em. Đến giờ Jisoo vẫn chưa tin được đã hai tháng kể từ khi Jennie rời đi, dứt khoác và gọn gàng đến nỗi có lúc cậu tưởng như chưa từng có một Jennie nào ở đây, nồng nhiệt yêu cậu. Hai tháng trôi qua Jisoo vẫn sống bằng kí ức, bằng cách lần về dấu vết xưa cũ em để lại và bằng niềm tin mãnh liệt mà đêm giao thừa đã lập lời hứa với bố.

Em có trở về hay không?

Có tha thứ hay không?

Tại sao không trả lời?

Rồi có lúc cậu nghĩ như thế song chợt thoáng qua "Sự im lặng của cậu có phải là câu trả lời rồi không?" Những lúc đó, nội tâm Jisoo kịch liệt đấu tranh. Nhưng đến sau cùng, cậu vẫn chọn trở thành viên ngọc như lời bố. Vì chỉ khi bản thân sáng bóng, cậu mới có đủ dũng khí để gặp em, dù là sánh vai hay nhìn từ phía sau.

- Chị cùng đợi với Lili được không? Đợi điện thoại của chị hai ấy

- Tất nhiên, hai người là bạn thân mà

Jisoo vui vẻ hẳn, cậu sẽ nói chuyện trực tiếp với em, về mọi việc, kể cả việc những bức thư không có hoài âm. Thế là cả ba cùng đợi, sáu ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, mười hai phút sau rốt cuộc điện thoại Lisa cũng đổ chuông. Cả ba phấn khích nhìn nhau

- Alo chị hai!!

- Em là Lisa, em gái Nini đúng không?

Nini?

Jisoo khẽ nhíu mày

- Anh là ai vậy, chị Jennie đâu?

- Anh là... haha em đoán xem. Chị ấy nhờ anh nói với em sẽ gọi lại vào tối nay, bây giờ đang có buổi kiểm tra đột xuất, em đừng buồn nhé!

Jisoo cầm lấy điện thoại từ tay Lisa, cậu tắt loa ngoài, ra hiệu với Lisa mình mượn máy một lúc

- Anh là gì của Jennie, sao chúng tôi tin anh được?

- Hửm? Giọng điệu này, cô là Jisoo?

- Anh biết tôi?

- Bằng chứng cho thấy tôi thân thiết với tình cũ của cô đấy. Tôi là Dong Hae, bạn trai của Nini

- Anh nghĩ chỉ vài lời đó mà lừa được tôi sao? Tối nay nếu cô ấy không gọi lại thật thì anh không yên với tôi đâu.

- Aiguu...Cô đâu cần phải nói như thế, chúng tôi là người yêu của nhau chứ cô nghĩ em ấy bị tôi bắt cóc sao? Thế thì tôi gọi cho trẻ con làm gì? Mà thôi không nói với cô, chỉ muốn cho cô biết hiện tại chúng tôi đang rất tốt, đừng quấy rầy Nini nhà tôi nữa. Được chứ?

Đầu dây bên kia lẳng lặng một lúc
- Là người yêu á? Vậy Jennie thích hoa hồng hay Lavender?

Đầu dây bên kia bỗng ngập ngừng, giọng nói khoa trương im bặt một lúc

- Sao tôi phải trả lời cô nhỉ? Tôi còn phải chứng minh bạn gái của mình nữa sao

- Vậy là anh không biết

- Cô đùa tôi sao? Chính là hoa hồng, em ấy luôn nhờ...à không là muốn tôi tặng hoa hồng cho em ấy. Mỗi bó hoa tôi tặng Nini đều trưng trong phòng kí túc xá, sao cô còn muốn biết gì nữa?

Jisoo thở phào, cô từ tốn mà sâu thăm thẳm nói với người kia

- Ding doong, anh đã quay vào ô mất lượt. Jennie không thích hoa. Việc cắm hoa hồng là để tưởng nhớ đến mẹ, mẹ Jennie lúc còn sống rất thích hoa hồng.

Dong Hae cảm giác như bị một đứa trẻ dắt mũi, cậu giận đến cực độ nhưng cố điều chỉnh giọng nói. Bật cười thành tiếng, Dong Hae cũng thong thả đáp lại

- Cậu nghĩ mình hiểu Jennie lắm nhỉ? Vậy việc em ấy không trả lời bất cứ bức thư nào của cậu, cậu hiểu thế nào?

Jisoo đứng đơ người, nhất thời không biết nói gì. Vì chính cậu cũng không dám nghĩ đến câu trả lời. Dong Hae biết người bên kia đã lúng túng, cậu được đà nói tiếp

- Khó quá thì bỏ qua. Cô không nhớ mặt thì ít nhất cũng phải nhớ tên chứ, cô làm tôi buồn đó. Dong Hae là cái người đêm hội sau đại hội thể thao đã hát cùng Jennie.

Dong Hae cười khẩy

-Nhớ ra chưa?

Jisoo lục lại hình ảnh đêm đó, người đàn ông đánh đàn ngồi cạnh Jennie, một vài hình ảnh thoáng qua hiện lên trong đầu Jisoo. Là cậu ta mê đắm nhìn em, là em cười với cậu ta rất ngọt ngào, hình ảnh vừa là quá khứ vừa là đầu cậu tự hình dung ra cho hiện tại. Jisoo dường như đã tin, tin thật rồi.

Một khoảng lặng ngay sau đó, Dong Hae thấy lòng mình nặng nề, cậu muốn dập máy, trước khi đó, cậu nhắc lại với Jisoo

- Đừng quấy rầy Jennie, em ấy khó khăn lắm mới bình thường trở lại

——————————————————————

Trên giường ngủ, Jisoo hướng mắt về phía bàn học? Hũ hạt lớn đang còn nằm trên bàn, giấy xếp hạt cũng đang bừa bộn còn lòng cậu thì ngổn ngang, ngột ngạt khó tả.

"Đừng quấy rầy em ấy"

"Chúng tôi đang thật sự rất tốt"

Nội tâm Jisoo đấu tranh dữ dội, những câu nói của Dong Hae, hình ảnh em cậu ta cùng với kỉ niệm của cậu và em, lời hứa với bố vào đêm giao thừa, cả bốn cùng lúc đập vào đầu cậu, đau đến choáng váng. Jisoo thở hắt ra, trùm mền phủ đầu rồi co người lại.

Có nên tiếp tục không
Có nên tiếp tục không
Có nên tiếp tục không
....
Năm
Bốn
Ba
Hai
Một

Jisoo bật dậy ngồi vào bàn, viết một mạch vào miếng giấy bé rồi thuần thục thắt thành một con hạt, bỏ vào một hũ lớn, cái hũ đã có vài ba trăm con hạt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro