Chương 60: "Chúc hai nữ trăm năm hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi khi đoàn phim hoàn thành sớm công việc. Jennie vui vẻ trở về phòng, sau khi thay đồ liền đi ra bãi đổ xe. Jisoo vừa tắm xong thấy em khẩn trương như vậy đương nhiên thắc mắc nhưng chỉ nhìn theo, cô sợ hỏi nhiều lại thành tra khảo hay làm phiền. Bỗng có cuộc gọi đến, là Seulgi, bạn thân chí cốt của cô

- Kèo tối nay với cậu... chắc sủi quá. Irene cậu ấy vừa nhắn tớ.

- Gì cơ??

- Đừng giận baby nha, pleasee

- Giận không nổi cậu. Khó khăn lắm mới có một buổi, vậy mà vì một tin nhắn cậu hủy kèo đã lên với tớ một tháng trước ư

- Tụi tớ đã không đi ăn cùng nhau ba hôm rồi~~~

- Còn chúng ta không gặp nhau hai tháng rồi đó. Thôi tùy cậu, đồ vì gái bỏ bạn

- Thôi thôi không nóng, để tớ nhắn lại với cậu ấy, ráng cố gắng không gặp một đêm nữa cũng được

Jisoo đứng tựa cửa lau tóc, nghe đến đây gương mặt lộ rõ vẻ dè bỉu, cái gì mà "ráng cố gắng", đôi này vờn nhau suốt mười năm vẫn chưa chán sao? Trước khi cúp máy, Jisoo không quên châm chọc

- Ừ ráng đi, bạn thân thôi mà làm thấy ghê

- Ê nè!! Không có chọc vào vết thương nhau nha. Nói không biết tự nhìn lại mình h...

Tắt máy, Jisoo nhìn Jennie sắp sửa đóng cửa xe, đột nhiên em đưa mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt dừng trên người Jisoo làm cô tưởng mình bị phát hiện nhìn người ta, đầu nhanh chóng quay đi hướng khác. Cứ nghĩ tiếng động tiếp theo là tiếng khởi động xe, không ngờ là lời gọi của Jennie

- Tôi mua ít đồ cho bọn trẻ. Tụi nhỏ nói nhớ chị, đi cùng không?

Jisoo nghe lời em nói, cứ nghĩ mình nghe nhầm. Jennie mời cô đi mua sắm sao? Đối nghịch với biểu cảm gương mặt không mấy thay đổi là cả một đàn ong bướm đang bay loạn xạ trong lòng. Không mất một giây đắn đo mà gật đầu đồng ý.

- Ừm, tôi rảnh

Đến khi xe bắt đầu chạy, cô mới sựt nhớ ra lời hẹn với người bạn chí cốt, có lẽ bây giờ cậu ấy đã bắt đầu xuất phát rồi... Đột nhiên trong lòng cảm thấy áy náy ghê gớm, nhưng ngồi cũng đã ngồi lên xe rồi, biết làm sao được

Jisoo: Seulgi à, tớ đột nhiên đau bụng quá...chịu không có nổi. Hay là thôi cậu đi ăn với Irene đi

Seulgi: Cậu giỡn với tớ á?? Tớ ra khỏi nội thành rồi đó

Jisoo: Biết sao được, thông cảm cho tớ nhé. Đi ăn vui vẻ

Seulgi Có thật không vậy? Tớ có linh cảm đấy

Jisoo: Thật

Seulgi: Nói láo làm gì?

Hai tay bấm phím bỗng khựng lại. Đây là giao kèo quen thuộc của bọn họ, chỉ cần có nghi ngờ người kia liền nói, người muốn được tin tưởng thì chốt hạ một chữ duy nhất. Jisoo nhìn người bên cạnh đang tập trung lái xe, đành ngậm ngùi, nhắn mấy chữ rồi vứt luôn điện thoại sang một bên

Jisoo: ...chó

- Cô có vẻ bận rộn nhỉ, thế mà vẫn đi

- Chỉ là tin nhắn từ Seulgi

- Cậu ấy với Irene thế nào rồi?

- Hmm.. hai người đó không có tiến triển gì hết. Không biết Irene có nhận ra không, mỗi lần cậu ấy kể với Seulgi về bạn trai mới, ngoài mặt cậu ta vui vẻ nghe chuyện, vừa quay lưng đã sai người đánh tên xấu số đó cho đến tởn mới thôi

- Cứ như thế trong mấy năm qua sao??

- Ừm, nên Irene vẫn chưa có mảnh tình nào quá hai tháng, Seulgi thì một mực âm thầm đánh đuổi tình địch

- Sao phải tốn sức như vậy. Chỉ cần nói ra là được mà

Nói vừa dứt Jennie liền tự thấy mình quá nông cạn. Kí ức ngày xưa lũ lượt kéo về, chẳng phải lúc trước chính cô cũng rất khổ tâm vì đơn phương cái người hiện tại đang ngồi cạnh sao, quả thật có nhiều chuyện làm người ta bối rối giữa có nên nói hay không. Ngược lại, Jisoo chỉ đơn giản ừm một tiếng sau một khoảng lặng. Vì tập trung lái xe và cũng không muốn thể hiện bản thân để người kia trong tầm mắt nên Jennie không nhìn thấy đôi mắt ai kia lặng lẽ rũ xuống, không rõ cảm xúc gì. Cô cũng không nghĩ người như Jisoo sẽ có suy nghĩ đặc biệt gì về câu này

Đến chợ, hai người bỏ xe và đi bộ đến sạp bách hóa gần đó, đi khá chậm và thong thả nên co thể coi là đi dạo. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ với Jennie, cô chưa bao giờ đi chợ chứ đừng nói là chợ ngoại thành như trước mặt, vì thế nên cái gì Jennie cũng thấy thú vị. Cô dừng chân ở một sạp hàng nhỏ đang được các em bé vây quanh, bà chủ hàng đang tạo hình kẹo đường thành con vật. Jennie kinh ngạc nhìn bàn tay nhanh thoăn thoắt của người nghệ nhân, chỉ vài cái ngắt nhéo cục kẹo đã trở thành con thỏ.

Người thợ đang nặn kẹo nhìn thấy vị khách ăn mặc khác lạ với vùng này liền cười giả lả mời gọi

- Con gái xinh đẹp xem nãy giờ rồi, ủng hộ ta một con được không? Đến vùng này tham quan thì cũng nên mang vật lưu niệm về chứ, ta lấy rẻ thôi! Con gì cũng có thể làm được, chỉ cần nói một tiếng, ba mươi giây có ngay

Jennie hơi do dự, đang ngẫm nghĩ thì Jisoo trở về với mấy cây kẹo bông gòn trên tay, lấy một cây đưa Jennie

- Của em. Em thích hả? Hay là mua một con

- Bà làm được những thứ gì?

- Gì cũng được! Nồi niêu xoong chảo, mười hai con giáp,...nói chung chỉ cần con gái yêu cầu...

- Vậy làm gương mặt con được không?

Jennie chỉ tay vào mặt mình, cô muốn đem về trưng bày. Trái ngược với vẻ mong chờ của Jennie là Jisoo đứng đơ người, người phụ nữ á khẩu.

- Không thể... con gái đừng đùa như thế chứ. Tại con dễ thương nên bà già này không chấp đó, có thể đặt cái khác không?

- Lúc nãy là bà nói có thể làm được mọi thứ mà

- Ừ ừ ta phét đó...

- Vậy có thể làm vịt con không?

Jennie nghĩ tới cô em gái ở nhà

- Được chứ, đợi tí

Jisoo bóc bao bì kẹo bông gòn rồi đưa nó cho Jennie, em nhận lấy một cách tự nhiên vì sự tập trung đang dồn hết vào con vịt đang sắp thành hình.

- Vịt con đây, chúc hai nữ trăm năm hạnh phúc

- Cảm ơn bà! Cô ấy là bạn con

Jisoo nghe vậy thì thản nhiên gật đầu ý tán thành, thực tế là nếu Jennie không lập tức phủ nhận điều đó mới khiến Jisoo bất ngờ.

- Thôi không cần giấu, ta chưa từng nhìn sai cho ai đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro