Chương 61: "Mấy năm qua chị sống thế nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà là thầy bói sao?

Jisoo bật cười nhìn vẻ nghiêm túc của đối phương

- Sao con biết?

- Cái gì cơ??

Cả Jisoo và Jennie đều bất ngờ

- Đáng lẻ tối mới mở cửa nhưng mà hữu duyên nên ta coi cho hai người luôn, không thể sai được. Mấy đứa nhỏ giải tán! Mai ra coi tiếp

Người phụ nữ bỏ hết đồ nghề vào tráp, sau đó lấy ra một cái gương, lạc quẻ và xấp giấy màu

- Con không có nhu cầu xem đâu, tự dưng bà dẹp tiệm vậy

- Vậy nói xem hai người có phải người yêu không?

- Không!

Jisoo đáp với sự hoang mang

- Vậy là vợ chồng? Đừng lo, tôi không kì thị gì đâu, thân xác tôi ở đây nhưng mà tâm trí thoáng lắm

- Càng không!

- Vậy tôi càng phải xem. Yên tâm không lấy tiền, tức quá mà!!!

Nghệ nhân đem ra từ rương một chiếc khăn màu hồng đậm, giọng nói trầm trầm khác hẳn so với trước đó

- Đưa tay của hai vị ra

Sau khi mỗi người bị buộc tay vào một đầu khăn, cả hai nhìn nhau rồi nhìn người phụ nữ nắm lấy khoảng giữa của chiếc khăn, dần dần nhắm mắt lại

- Năm nay cả hai người đều hai mươi lăm tuổi. Thực tế thì vị bên tay phải tôi hai mươi sáu tuổi, có thể vì là sinh vào những ngày cuối năm...

Jisoo lúc nãy vừa định cất tiếng khi bà ấy nói cả hai đều hai mươi lăm tuổi, rằng đây là một trò bịp bợm, có thể người đàn bà này đã dùng cách nào đó để xem chứng minh thư của cô. Cả hai vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ chuyện này Jisoo chỉ nói cho một số rất ít người. Làm sao một người xa lạ có thể nói trúng phóc như thế? Điều này khiến sự tò mò của cả hai dâng lên, chăm chú nhìn vào người phụ nữ thần bí. Bà hơi nhăn trán, đột nhiên mở mắt ra với sự kinh ngạc và hơi dè chừng nhìn về phía hai người

- Được rồi, cảm ơn đã bỏ thời gian để tôi kiểm tra. Bây giờ có thể đi rồi

- Bà xem được gì? Sao lại không nói cho chúng cháu biết

- Ta nói ra sợ rằng hai người không tin. Nhưng mà đúng thật là không phải tình nhân cũng không phải vợ chồng, sau này càng không có duyên, thế nên không cần nói

Người phụ nữ nói có vẻ dửng dưng, bà gom đồ đạc vào rương để ra về, bỏ lại hai con người vẫn còn ngơ ngác. Bầu không khí giữa hai người chùng xuống sau khi nghe người nghệ nhân bói cho. Vài phần hụt hẫng hiện diện trong tâm trí dù Jisoo biết rõ tương lai sẽ như thế chứ không cần qua lời nói vô căn cứ của người phụ nữ thần bí kia

- Đi lối này sẽ đến hàng đồ gia dụng nhưng mà sẽ ngang qua hàng đồ tươi sống, hay em chờ ở ngoài, chỉ cần nói những thứ cần mua cho tôi.

- Nhiều lắm, một mình chị bê không hết đâu. Tôi cũng không sợ những thứ đó nữa, không cần lo

Không hổ là khu đồ tươi sống, vừa rẽ vào mùi máu tanh đã xông lên nồng nặc, Jennie có chút ớn lạnh nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm. Jisoo đi bên cạnh, đương nhiên biết Jennie đang nỗ lực dằn nỗi sợ hãi xuống, em mắc chứng sợ máu, tuy không nặng nhưng cũng chưa từng thấy cảnh làm cá làm thịt, biết được điều này là vì Jisoo thấy em chỉ chăm chăm vào lối đi, hoàn toàn tránh nhìn người ta chặt thịt cá.

Bỗng cả hai dừng bước, lùi lại, phía trước là một vũng máu lớn đang tràn về phía hai người

- Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi đang làm heo, mọi người đi lên bục để tránh nha

Jennie nhìn cảnh tượng xác con heo to lớn đang bị cắt ra, máu chảy đổ xuống, tràn trề ra khắp nơi, em nhất thời hoảng loạn, nắm lấy vạt áo của Jisoo

Jisoo kéo em ra sau lưng mình

- Đừng nhìn hướng đó nữa, nhìn vào lưng chị mà đi, chị che cho em.

- Không cần sợ!

Giọng nói của người kia phát ra làm lòng em yên tâm đến lạ. Giờ phút này Jennie không phản kháng gì nữa, chỉ biết một mực nghe lời. Jennie vô tình quay đầu ra sau, bỗng thấy người nghệ nhân nặn kẹo lúc nãy đang đứng từ xa nhìn về phía mình, bà liền rời đi khi bị phát hiện

Đi đến hàng gia dụng, em vẫn níu áo Jisoo, mặt đỏ lự như sắp khóc.

- Không sao rồi, ha... Không sao, em đừng khóc

Jisoo nắm lấy hai vai em, từ tốn an ủi, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ

- Tôi chỉ bất ngờ thôi, đây có phải lò mổ đâu chứ... sao lại mổ heo ở đó

- Ừm là lỗi của họ, có lẽ nơi này an ninh không tốt, hoặc không được kiểm soát. Nếu biết thì tôi đã dẫn em đi đường vòng, sau này tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi em

- Có phải lỗi của chị đâu chứ...ý tôi là không cần xin lỗi

Khóe môi Jisoo cong lên thành một nụ cười ấm áp trấn an lòng người, cô khẽ gật đầu với Jennie

"Ừm, thế thì cảm ơn em... đã dựa vào tôi"

Đến khi Jennie lấy lại bình tĩnh, cô mới chợt nghĩ đến người phụ nữ kì lạ ban nãy

- Jisoo, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta chia nhau ra mua nhé

Sau khi phân chia những đồ cần mua, cả hai tách nhau ra.

Jennie không đi theo sự phân chia, cô đi đường vòng để tìm người nghệ nhân bói toán kia, được nửa đường, cô tìm thấy bà lẫn trong đám người đang chen chúc

-------------------------------------------------------

Cả hai gặp lại nhau ở bãi đổ xe, Jisoo chợt cảm thấy Jennie nhìn mình bằng thái độ rất khác lạ nhưng là gì thì không nhìn ra. Hoặc đơn giản là em mệt mỏi. Cô bỏ lửng suy nghĩ, chất đồ lên xe

- Em có mệt không? Để tôi lái

- Tôi không sao. Chị có mệt ở đâu không?

- Ờ... Không, bưng bê một ít đồ thôi mà. Em cứ nghỉ ngơi đi, sắc mặt em không được tốt lắm

Nói rồi không đợi Jennie đồng ý, cô ngồi vào ghế lái. Trong xe bầu không khí lại rơi vào im lặng, Jennie trầm tư nhìn ra bên ngoài, nhớ lại những gì người phụ nữ kia nói với mình. Đưa mắt nhìn Jisoo, người này vẫn như thường lệ, như có như không đôi môi trái tim nở nụ cười nhàn nhạt

- Jisoo

- Hửm?

- Mấy năm qua chị sống thế nào?

Trái tim ai kia như lửng một nhịp, quay sang nhìn em. Một khoảng im lặng, từ lúc trở về xe, em có gì đó khác lắm, cô quay đầu tiếp tục nhìn đường

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

- Tò mò thôi

- Khá tốt...

- Khá tốt là như thế nào?

- Tôi gặp gỡ nhiều người mới, biết thêm nhiều thứ mới, đi đây đi đó, cười nhiều hơn và...

- Nghe hạnh phúc nhỉ, có thật là vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro