Chương 71: Bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngán ngẫm nhìn bình nước cỡ lớn được Irene vác trên tay. Mấy tuần nay Irene hay đóng cọc ở phòng của cô và ép cô uống thứ nước này. Nghe bảo là nó giúp ổn định giấc ngủ nhưng hiệu quả thật sự rất chậm, mùi vị cũng không hợp với cô chút nào.

- Tớ biết cậu không có thời gian và lười nấu nên đã chuẩn bị hết rồi đây. Bây giờ chỉ có mở miệng và nuốt xuống thôi

- Cậu quan tâm đến giấc ngủ của tớ thế cơ á? Thật sự khó hiểu đó Irene

- Cậu đừng đánh trống lãng. Đây, mau uống rồi đi ngủ thôi

Irene dúi li nước vào tay Jennie rồi bỏ vào phòng tắm.

- Rõ ràng cậu mới là đánh trống lãng mà?

- Đừng có lén đổ đi như lần trước đó nhé Jennie Kim. Người ta đã rất kì công đó

Tay lắc lư ly nước, Jennie ậm ừ cho qua. Dù gì có Irene ở đây cũng tốt, cô sẽ không cảm thấy cô đơn, căn phòng này vốn dĩ có hai người mà. Hít một hơi sâu, Jennie nín thở uống một ngụm lớn, hai mắt bỗng mở to vì ngạc nhiên

- Irene, cậu đổi cách pha à?

- Hả... à có vấn đề gì sao?

- Không, uống dễ chịu lắm, ngọt nữa. Cậu cho hương matcha vào nó sao?

- À... ờ tớ biết cậu thích nên cho vào

Irene lấp lửng đáp, cô không biết rõ, mà nếu thật vậy thì Jisoo cũng quá tỉ mỉ rồi

Jennie ngồi lên giường nhàn nhã thưởng thức từng ngụm nhỏ. Cô cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia ấm áp

- Ngày mai anh Dong Hae về thăm tớ

- Vui nhỉ

- Ừm, lâu quá không gặp, cũng có chút nhớ

- Cậu sẽ cưới anh ta thật sao?

Irene nhắm mắt nằm bất động trên giường nhưng tâm trí sớm đã phức tạp, cô cảm thấy bất công thay cho Jisoo.  Cô rõ ràng chứng kiến toàn bộ tám năm qua của cả hai và có thể khẳng định rằng: Dù là ai và có tốt đến mấy, cũng chẳng có ai đối với Jennie như cách Jisoo làm. Chỉ là người được đối đãi lại từ đầu đến cuối đều không hay không biết

Jennie khẽ gật đầu

- Cậu nghĩ tớ khi làm mẹ sẽ có dáng vẻ thế nào? Tớ sẽ có một gia đình hạnh phúc? Hoặc tớ có sống lâu với những đứa trẻ của tớ không?

- Liệu cậu có hối hận không?

- Hối hận cái gì?

Irene muốn nói về trường hợp một lúc nào đó nếu Jennie biết sự thật, cô ấy có hối hận? Đương nhiên không phải bây giờ, cũng không phải từ miệng của cô. Hoặc là không bao giờ, Jisoo sẽ thu hết chúng vào một góc vừa đủ để cậu ta biết thôi.

- Ừ thì việc có chồng và sinh con. Danh tiếng và hào quang sẽ dần rời xa cậu

- Mọi người nói tớ sinh ra là để dành cho sân khấu. Nhưng mà từ đầu tớ đâu cần hào quang hay danh tiếng

- Vậy cậu cần gì?

_____________

Dong Hae vui vẻ tắt điện thoại sau khi gọi cho Jennie để thông báo mình đã hạ cánh an toàn. Cậu lên xe riêng, ghé vào một quán cơm gia đình. Cầm hộp đựng đầy cơm nắm trên tay, cậu cười tít mắt vì nghĩ đến lúc Jennie sẽ vui thế nào khi nhận được nó.

- Giám đốc thích cơm nắm ở Trung Quốc ạ?

Người tài xế già nhìn qua gương chiếu hậu hỏi

- À dạ không, con bình thường thôi. Là bạn gái... à không, vợ con rất thích món này

Bằng ánh mắt già cõi đầy kinh nghiệm, bác tài nhìn ra ý cười của vị giám đốc trẻ đang vô cùng hạnh phúc

- Cô gái nào lại có phúc như thế chứ. Được người như cậu yêu thương đến vậy. Chắc hẳn là một người phi thường, một người phi thường thích món cơm nguội nắm haha

- Không phải đâu ạ, là con có phúc mới đúng

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cuộc trò chuyện đứt quãng. Nhìn cái tên hiện lên Dong Hae liền ngán ngẫm nhíu mày. Kim Kai lại gọi đến, và như tất cả những lần trước, thông tin cậu ta mang đến chưa bao giờ là tốt đẹp

Giống như hiện tại, sau khi nghe điện thoại, trạng thái vui vẻ của Dong Hae hoàn toàn biến mất, thay thế bằng sự u uất và tức giận

Đến đoàn phim, cậu chào hỏi sơ lược rồi đi đến phòng Jennie. Nhìn từ bên ngoài đủ để thấy căn phòng nhỏ hẹp, như vậy Jennie và người kia đã chạm mặt nhau mỗi giây mỗi phút, từ lúc làm việc đến lúc nghỉ ngơi sao? Ý nghĩ này càng làm lửa giận trong Dong Hae bùng lên. Cậu không chút bình tĩnh nắm tay nắm cửa, mở toang ra. Trăm nghìn lần hi vọng sẽ không gặp cảnh hai người đang làm gì trong căn phòng này

- Dong Hae? Anh đến nơi sao không báo em. Có mệt không nào?

Cậu nhìn cô gái mình yêu đang vui vẻ tiến đến gần nhưng trong lòng không cảm thấy chút hứng khởi. Ánh mát quét qua một lượt trong phòng, kể cả phòng tắm nhưng không thấy ai. Cậu không kiên dè gì mà thẳng thừng tra hỏi

- Jisoo đâu?

- Hửm?

- Jisoo đâu? Ở cùng em mà, trốn đi đâu rồi?

- Vừa gặp em anh đã nói gì vậy? Jisoo ở cùng em khi nào? Sao phải trốn?

- À... tức là không cần lén lúc mà công khai luôn nhỉ?

Dong Hae cười khẩy, đặt hộp cơm xuống bàn, ngồi hịch lên tấm nệm trắng duy nhất trong phòng. Bàn tay sờ lên ga nệm, bất lực với ý niệm không thể kiểm soát trong đầu.

- Anh còn nói bậy thì em giận đấy nhé. Mau tắm đi, chúng ta đi ăn

- Em trốn tránh cái gì chứ? Jisoo đang ở đâu? Mau nói cho anh. Trốn ở cái xó nào. Ở ngoài cửa rõ ràng có hai đôi giày, trong phòng còn có vali không phải của em. Em nói sao đây? Hay vẫn là anh đang nói bậy?

Jennie bị chất vấn, ngược lại cảm thấy khó chịu hơn là thấy có lỗi. Cô thở hắt ra, vuốt ngược tóc ra sau. Chút nhớ nhung về người đàn ông này cũng bay biến đi hết

- Em hiểu sao anh giận rồi. Nhưng sao anh không nghe giải thích của em thay vì người ngoài nói vậy? Tất cả đồ này là của Irene, Jisoo đã dọn ra riêng từ lâu rồi. Mấy ý nghĩ trong đầu anh, cũng chỉ là ý nghĩ...

Bỗng dưng hình ảnh của một tối thoáng qua khiến Jennie chột dạ nhưng lòng tự tôn không cho cô thú nhận. Cô bị hại mà, đâu có tự nguyện. Jennie vẫn giữ gương mặt lãnh đạm nhìn Dong Hae

Về phía cậu khi nghe là đồ của Irene, tâm trạng cũng không hề khá hơn. Giọng nói tăm tối và khinh khỉnh của Kim Kai vang lên trong đầu, nó hoàn toàn điều khiển phần con trong Dong Hae. Cậu đứng bật dậy

- Dù thế thì em cũng phải nói cho anh chứ? Em xem anh là gì vậy Jennie? Những chuyện anh biết về vợ sắp cưới của anh đều từ miệng người khác, chứ không phải chính em, em chưa bao giờ chủ động kể chuyện gì thuộc về em cho anh nghe. Thật buồn cười!

Dong Hae đặt tay lên hai vai em, cậu dần cúi thấp đến gần đối phương. Giọng cậu đầy hoài nghi vang lên, âm trầm cực độ

- Em... còn yêu cô ta?

_________

- Ơ Jisoo, không phải tuần sau mới về à?

Irene đi dạo quanh thôn với Seulgi thì vô tình bắt gặp Jisoo vừa đi đường vừa gọi điện. Mới bao lâu không gặp, không cần tinh ý cũng nhận ra cô gầy đi so với trước. Jisoo hiện tại là một người cuồng việc chính hiệu, dáng vẻ bận rộn và lao mình vào công việc của cậu ta hiện tại, cả Irene và Seulgi đều đã thấy qua, khi đó là khoảng thời gian Jennie vừa rời Trung Quốc không lâu

- Tớ bỏ quên USB ở phòng cũ, giờ phải quay lại lấy này

- Sao không bảo tớ đem lên giúp. Dù gì tớ cũng sắp về Trùng Khánh rồi, mắc công phó chủ tịch lặn lội xa thật xa

Irene đưa tay ra sau ngắt mông Seulgi sau lớp quần bò khiến cô đau muốn nhảy dựng lên

- Aha ui da. Ở đây là giữa chợ đó Irene, cậu giữ thể diện cho tớ chút đi

Irene khoác tay Seulgi thật chặt như để kìm hãm đứa con đang phát lớn của mình gây chuyện

- Cậu bớt nói chút đi. Thôi tụi tớ đi đây, cậu đến đi. Jennie đang ở một mình

- Haha, tớ không có ý đó, không lợi dụng việc này để đến gặp em ấy đâu. Tớ trở về vì có chuyện cần bàn với đạo diễn nữa

- Thế hả..

- Cậu cũng bớt ăn hiếp Seulgi đi

- Nhìn vậy thôi chứ tớ không đánh là cậu ta ăn cơm không ngon đó. Cậu ta có máu M trong người mà

- Này! Đừng nghĩ tớ nhẹ nhàng với cậu quá thì muốn làm gì làm nhé. Nhà là phải có nóc! Cậu đi một mình đi, tớ về Trùng Khánh ngay bây giờ đây

- Thế tối ngủ chung không?

Seulgi vừa xoay người đã khựng lại. Jisoo tránh bản thân biến thành bóng đèn nên đã rời đi, lắc đầu trước cạm bẫy của gái thẳng.

Cô về đoàn phim đã thấy một chiếc xe lạ, không nghĩ nhiều mà đi về phía phòng của Jennie. Đôi giày của đàn ông đã thu hút Jisoo khi cô vừa đến trước cửa. Bỗng giọng nói trong phòng

- Đủ rồi đó Dong Hae! Em không muốn nói chuyện này nữa

- Vậy là còn đúng không? Mau trả lời anh đi!

- Không, em không có

- Ha... vậy đây là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro