Chương 72: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Hae với lấy túi xách được cất cao trên đầu tủ, hung hăng dốc ngược túi, trút đổ mọi thứ bên trong xuống sàn trước sự kinh ngạc của Jennie

- Không có, không có thì tại sao em vẫn giữ cái vòng tay chết tiệc này????? Còn cả chiếc điện thoại cũ kĩ đến rác rưởi này nữa, bên trong là hình của cô ta và em, tin nhắn, giọng nói, tất cả mọi thứ của em với cô ta mấy năm trước em đều cất giữ nguyên vẹn. Anh đoán có sai không? Vậy em bảo quên... là quên cái gì?

- Món cơm nắm này... em cũng đừng nói là vì ngày trước Jisoo từng làm nên em vẫn hay ăn cho đến bây giờ... nó có mặt trong tất cả những ngày quan trọng của em, sinh nhật, giao thừa, thậm chí là lễ tình nhân...

Jennie lặng thinh, cô chỉ biết nghe Dong Hae la lối phát tiết và chịu sự dằn vặt khủng khiếp từ toà án lương tâm. Ngón trỏ bấm chặt vào da thịt, tay em rung rung, đầu óc đã hoảng loạn với những ý nghĩ chồng chất. Jennie bối rối giữa nỗi ám ảnh quá khứ và sự phơi bày hiện thực, em bật khóc, không biết vì điều gì, cũng không biết nói ra sao với Dong Hae

Vì đúng là như vậy. Đúng như Dong Hae nói, em không quên, em còn yêu người cũ nhiều lắm. Nhiều đến mức hiện tại khi em nức nở, hình bóng của người kia hiện ra choáng ngợp lấy tâm trí

- Dong Hae... em xin lỗi

- Là như thế thật sao em...

Jennie nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương, khẽ gật đầu

Dong Hae buông thỏng hai tay, chiếc túi xách rơi xuống nền đất vang lên một tiếng lạnh lẽo

- Thôi... đừng khóc. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng. Anh sẽ rời đi ngay đây, anh cần có thời gian để suy nghĩ. Có lẽ em cũng vậy.

Dong Hae nói rồi rời đi ngay lập tức. Vừa ra đến cửa đã bắt gặp Jisoo, cậu nheo mắt, chắc mẩm cô đã nghe thấy hết. Nhưng vẻ mặt không phải ngạo nghễ nhìn cậu như cậu đã nghĩ.

Dù vậy Dong Hae vẫn nhìn Jisoo như ánh mắt dành cho người thắng cuộc, bởi từ đầu đến cuối, Jisoo chưa từng rời khỏi trái tim của người anh yêu. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Jisoo, cả hai nhìn nhau bằng cái nhìn phát ra tia lửa nhưng rốt cuộc không ai nói gì. Dong Hae nhìn vào người trong phòng tâm trạng đang không ổn, lần này cậu chọn rời đi

Jisoo không đi thẳng vào trong, cô đứng đó hi vọng có thể giải quyết những mơ hồ phức tạp trong lòng. Nếu không chính tai nghe được cuộc trò chuyện này, cô sẽ không bao giờ tin được, Jennie vẫn còn yêu mình, yêu tha thiết. Thế nhưng Jisoo không làm sao vui nổi, ngược lại tim còn đau nhói thêm bao nhiêu lần

Là yêu nhưng giả vờ không yêu. Là vừa yêu vừa hận. Là đau khổ nhưng giả vờ không đau khổ. Là trả thù nhưng cũng vì trả thù mà bị thương. Bây giờ Jisoo mới nhận ra, không phải chỉ mình cô cô độc, Jennie cũng gánh nỗi đau tương tự nhưng còn phải vờ vịt tự lừa chính bản thân, hoàn toàn xoay sở, vùng vẫy một mình trong vũng lầy về mối quan hệ của cả hai

Rốt cuộc chỉ có người đứng dưới cơn mưa mới biết mưa lạnh đến nhường nào. Vì thế Jisoo chẳng thể biết được em đã phải khổ sở và đơn độc đến mức nào qua mỗi giây mỗi phút tồn tại, kể cả là hiện tại

" Nhưng từ bây giờ, trên con đường em đi sẽ không còn đơn độc nữa. Nếu em muốn trả thù và thấy chị đau khổ thì em cũng đã làm được điều đó một cách ngoạn mục rồi"

" Chị sẽ không đẩy em cho người nào khác tốt hơn nữa. Chị sẽ cố gắng từng ngày để bản thân trở thành tốt nhất"

" Kim Jisoo sẽ theo đuổi lại em!"

____________

- Giám đốc? Anh không ngủ ạ?

- Minjie? Em lên đây làm gì

Dong Hae nói với người vừa gọi mình. Là một cậu bạn Hàn có dòng máu lai Nga, mái tóc xoăn và nước da trắng sáng khiến các bạn nữ cùng đợt thực tập phát ghen. Minjie chiếm khá nhiều cảm tình từ mọi người, phần lớn là nhờ gương mặt khả ái và sự lễ phép

- Em lên hóng gió. Ngày mai là tổng duyệt rồi, em lo nên không ngủ được. Lên đây lấy ít khí trời

- Ừm, nhưng vẫn nên ngủ sớm đi. Hi vọng em sẽ làm tốt vào ngày mai

- Em cảm ơn ạ. Còn giám đốc có chuyện gì không vui sao?

- Ai nói em thế

Minjie mở to mắt, chỉ chỉ tay lên mặt Dong Hae làm cậu khó hiểu

- Trên tráng của giám đốc viết thế

Dong Hae bật cười, đứa nhỏ này thường ngày vẫn hay kiếm trò để mọi người bớt căng thẳng. Minjie khá kín miệng, cậu cũng không biết nên nói với ai tâm sự nặng trĩu trong lòng. Vừa hay hợp tình hợp cảnh, Dong Hae cứ thế một mạch nói hết những phiền muộn cho cậu bé chưa tròn mười tám nghe.

Không biết cậu có hiểu hết không nhưng rất nghiêm túc lắng nghe. Đôi lúc còn thở dài, vỗ vỗ lên vai của Dong Hae. Điều này làm cậu cảm kích, cũng thấy được chút an ủi từ cậu bé không mấy thân thiết này

__________

Tiếng mưa ồ ạt bên ngoài không làm lay động người trong phòng. Jennie ngồi trên giường, tựa đầu vào tường đọc tạp chí. Đồ vật bị vứt xuống sàn đã được sắp xếp cất gọn còn lòng người vẫn còn đầy những ý nghĩ hỗn loạn không sao dẹp yên.

Jennie thở dài thườn thượt, phiền muộn nhìn ra cửa sổ. Em không biết hiện tại nên làm gì mới phải, em không muốn tiếp tục lừa dối Dong Hae nhưng cũng không thể lừa dối bản thân mình. Khẽ chợp mắt, bỗng tiếng gõ cửa vang lên mấy nhịp

- Ai đó?

- Là chị. Kim Jisoo

Nghe được câu trả lời làm Jennie choáng váng, em đang rối bời vì đủ thứ chuyện và giờ căn nguyên mọi chuyện đang gõ cửa tìm đến. Đêm khuya mưa gió thế này chị ta gõ cửa làm gì? Jennie điên lên mất thôi, cô mở cửa

- Chuyện gì vậy?

Mắt Jisoo sáng lên khi vừa thấy Jennie, khoé môi vô thức cong lên dù cho giọng điệu đáp lại của em vô cùng cộc lốc

Trước mắt em là một Jisoo ôm túi lớn túi bé, người ngợm đã ướt mem dù có mang áo mưa. Đôi môi chị nói và khẽ rung vì lạnh

- Để chị vào phòng rồi nói được không? Bên ngoài lạnh quá

- Chị định làm gì đấy?

- Chị về phòng

Jisoo tỉnh bơ đáp làm Jennie không khỏi nghi ngờ

- Cái gì? Chị về phòng thì đến đây làm gì? Tôi không rảnh để đùa giỡn với chị đâu, tạm biệt

Nói rồi Jennie đóng cửa, vừa lúc đó Jisoo đưa tay vội ngăn cánh cửa lại

- Ấy! Chị không đùa, nhà ở đấy chị trả rồi. Chị sẽ chuyển lại đây. Chị xin phép chú Dương, chú ấy bảo chị về phòng cũ. Chị vào nha? Aigu lạnh chết mất

Jisoo kẹp hai bàn tay vào cánh tay, ma sát vào nhau ra vẻ rất lạnh, ánh mắt mong chờ hướng đến Jennie

- Chú Dương đồng ý thì chị qua ở với chú ấy đi. Tôi không quen có người ra rồi lại vào phòng tôi liên tục đâu

Jennie còn định nói nữa, muốn nói không phải lúc trước khi ra ở riêng đã nói lí do là vì công việc và không muốn phiền đến tôi sao? Nhưng kịp dừng lại, cô không muốn giải thích quá nhiều, nó giống như đang trách móc dỗi hờn chị ta.

- Ah~ chị đã trả nhà ở thôn rồi. Khuya rồi mọi người đều đã đóng cửa nghỉ ngơi. Đêm nay nếu không ở đây, có lẽ chị phải ngủ trong xe mất

Jisoo vừa nói xong bỗng cảm thấy lồng ngực tức tối, lần này không phải giả vờ nữa, cô ho một tràn đến mặt mũi đỏ ửng khiến người đối diện sửng sốt.

Jisoo không có vẻ choáng váng sau trận ho dữ dội vì như đã quen với nó. Cô bậm môi, gãi gãi chóp mũi đỏ ửng, điềm nhiên nhìn em

- Chị có thể vào không?

- Chị không sao đấy chứ?

Jennie kinh ngạc không thôi, dù giọng điệu dửng dưng nhưng em không thể che giấu sự lo lắng, đôi mắt em đã thú nhận tất cả khi cứ dán vào người Jisoo không rời. Em nép sang bên góc cửa, Jisoo hiểu ý liền cười rạng rỡ

__________

- Chị thật sự sẽ ở đây?

- Đúng vậy. Từ giờ chúng ta lại là bạn cùng phòng rồi. Mong tiền bối giúp đỡ!

Jisoo lau tóc, hiền hoà nhìn Jennie nói. Cô còn nghĩ sẽ không chui vào đây được, hoá ra chỉ cần ho một trận muốn bể phổi đã dễ dàng qua ải

- Điệu bộ này của chị làm tôi khó chịu đấy. Thôi tuỳ chị, tôi ngủ đây

- Ừm, em ngủ ngon

Jisoo nhướng mày, vẫn tươi tắn đáp lại Jennie. Còn em đã quá mệt để nghĩ ngợi thêm điều gì liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Đến gần ba giờ sáng, cơn mưa bên ngoài càng ngày càng lớn như giông bão sắp sửa ập đến. Tiếng hú của gió, rít qua khe cửa khiến Jisoo rùng mình. Sấm chớp lũ lượt đánh như muốn xé rách bầu trời

Jennie vì tiếng động quá to làm cho thức giấc, từ trong tìm thức, em chợt loay hoay bật dậy nhìn xuống giường nhưng tuyệt nhiên không thấy Jisoo đâu. Em linh cảm có chuyện không hay xảy ra, chị ta luôn sợ sấm chớp, không lẽ vì thế mà đã trốn đi đâu rồi sao?

Đưa mắt tìm kiếm quanh nhà, bỗng Jennie hoảng hốt suýt chút nữa hét lên

Jisoo đang ôm chặt gối trong lòng, đứng lù lù sau lưng em. Giọng chị rung rung và lạc hẳn đi

- Chị... có thể nằm trên này không?

Qua ánh đèn vàng mờ, gương mặt Jisoo cắt không còn một giọt máu. Cô thu vai khi lần nữa tiếng sét ầm trời dội đến

Jennie nhìn chị như vậy, một cỗ xót xa dâng lên không sao kìm được. Lớn như vậy rồi, vẫn còn ám ảnh tiếng sấm sao?

Jennie bảo cô nằm đi, còn bản thân thì chuẩn bị rời khỏi giường. Chợt bàn tay ai kia nắm lấy tay áo em, lắc nhẹ. Jisoo vẫn ôm gấu, hoàn toàn giống bộ dáng đứa trẻ dè dặt nài nỉ mẹ, giọng cô hoà với tiếng mưa, nhỏ xíu

- Em...đừng đi có được không?


Khi người đã nằm bên cạnh, Jennie mới bừng tỉnh, oán trách bản thân sao lại dễ dãi đến thế. Người bên kia vậy mà đã bắt đầu thở đều, em xoay người lại đối diện với chị ta. Trông Jisoo yên bình đến lạ, cứ như vừa đi thật xa thật xa rồi lại trở về nhà. Những lúc thế này trông chị ta vô cùng ngoan ngoãn, không làm càng, không bá đạo, không nhu nhược, không trốn tránh. Chỉ một mực nắm lấy vạt áo của em như là bùa bình an, rút cổ thật sâu vào trong chăn ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro