Chap 13: Khí chất trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại trường THPT thành phố T

Kì thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia mỗi năm một lần cũng đã diễn ra. Năm nào cũng vậy, cuộc thi luôn tổ chức tại thành phố T - thành phố phồn hoa bậc nhất cả nước. Mặc dù phải trải qua vô số cuộc tuyển lọc nhưng đến thời điểm hiện tại, sân trường vẫn rất đông thí sinh, mỗi người đều mang một bộ đồng phục riêng của trường mình, lấy đó làm tự hào.

Lãnh Như Tuyết cũng vậy. Cô chỉ mặc đồng phục thông dụng, trên tay cầm tài liệu, nhìn chẳng khác gì một học sinh bình thường cả. À mà cô vốn là học sinh mà. Thế nhưng khí chất toát ra từ trên người cô vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Họ dán mắt vào cô bé trong chiếc áo sơ mi trắng, quần bò thẫm màu, tư thế hiên ngang, đôi mắt hạnh trong veo, khuân mặt khắc họa tinh xảo không có lấy một nụ cười, vừa thanh khiết vừa lạnh lẽo như thể một bông tuyết trắng. 

Cô gái 17 tuổi, lẳng lặng như thủy, lạnh lùng như băng, cốt khí tựa ngọc. Rất đẹp.

Tâm bất động giữa dòng người bất biến, Lãnh Như Tuyết từ từ tiến sâu vào trong sân lớn. Quả không hổ danh là thành phố xa hoa bậc nhất cả nước, dù là khuân viên trường cấp ba cũng đã rộng tới như vậy. Các tòa nhà san sát nhau, khung cửa sổ bằng kính trong suốt, mỗi tòa có bốn tầng, mỗi tầng 7 lớp..... Nhìn chung, không còn từ gì miêu tả ngoài, "xịn".

Lãnh Như Tuyết bình đạm bước tới một chiếc ghế đá ngồi. Cô không để ý đến ánh mắt và lời bàn tán của mấy con người kia, với cô đó là những hành động thật vô vị và không ý nghĩa. Như Tuyết nhìn về phía tòa nhà trước mặt nhưng trong đôi mắt lại chứa thứ gì đó ngột ngạt khó chịu. Hai tay cô đan vào nhau, siết chặt. Lồng ngực đập mạnh, thấp thỏm, lo âu. Nhưng dường như sự lo âu đó xuất hiện không phải vì kì thi này.

"Chào cậu". Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Lãnh Như Tuyết. Cô quay đầu lại, đối diện với một khuân mặt anh tuấn, nụ cười dịu dàng như tia nắng đầu ngày, đôi mắt tuy không quá đẹp nhưng rất có hồn đang nhìn chằm chằm cô. Người đó một tay ôm tài liệu, một tay đưa ra chào cô.

Lãnh Như Tuyết nhận ra người đó, tên Nguyễn Thế Phong. Cậu ta có thể nói là "đối thủ" của cô trong cuộc thi thành phố, thứ hạng đứng sau cô, số điểm chênh lệch không là bao. Trước đó trong cuộc thi thành phố cô đã tiếp xúc với cậu ta một lần. Cậu ta thuộc tuýp người ôn nhu, ăn nói cẩn trọng, được rất nhiều người yêu mến. Thế nhưng trong đôi mắt luôn ánh lên ý cười đó là một con sói luôn ẩn trốn.

Cô ngồi nhích sang một chút. Người bên cạnh càng cười sâu hơn, bàn tay cũng tự giác rút về. Cậu vẫn giữ khoảng cách an toàn với cô dù vậy vẫn bị ánh mắt của mấy nam sinh soi mói. Cậu nhìn những nam sinh đang hướng mắt về phía Lãnh Như Tuyết, nụ cười trên khóe miệng vẫn dịu dàng như vậy nhưng ẩn giấu sự khinh thường.

"Khi nãy thấy một bóng dáng cậu ở đây, ban đầu tôi còn tưởng mình nhìn lầm cơ". Cô gái xinh đẹp thì cậu thấy nhiều rồi nhưng cô gái có khí chất như vậy thì chưa gặp bao giờ, từ lần đầu gặp mặt cậu đã ấn tượng với người con gái không bao giờ nở nụ cười này.

Lãnh Như Tuyết không trả lời, chỉ chớp chớp đôi mắt cho thấy nãy giờ cô vẫn nghe cậu nói. Nụ cười của cậu vẫn giữ nhưng rõ ràng không còn được tự nhiên nữa. Dù là lúc trước hay bây giờ, cô vẫn lạnh lùng như vậy.

Một nam sinh xa xa nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ mà không cam lòng, dựa vào đâu cậu ta bị bơ như vậy mà người khác có thể vui vẻ. Thật khinh người mà! Người ta nói chết vì sĩ diện. Người đẹp trai học giỏi như cậu ta há lại để người khác coi thường. Nghĩ liền làm, cậu ta tiến lên định ra oai với Như Tuyết và cậu bạn kia.

Lãnh Như Tuyết ngồi trên ghế đá, ánh nắng chiếu nhẹ qua góc cạnh khuân mặt tạo thành một đường viền đẹp mắt. Ánh sáng dù chói mắt nhưng không khiến cho khí chất lạnh lùng của Lãnh Như Tuyết suy giảm ngược lại càng tôn lên vẻ thanh thoát của cô.

Tựa như nữ thần.

Nam sinh kia đem gương mặt không cam lòng đi lại, nhìn thấy khí chất thập phần băng giá kia trong lòng cũng tự run một chút, bất giác vòng qua người Như Tuyết. Cậu ta đứng trước mặt Nguyễn Thế Phong, bày ra tư thế cao cao tại thượng kiến thức uyên thâm, nhìn thấy mà nóng mắt. Nguyễn Thế Phong vẫn giữ vững nụ cười nhưng lạnh đi không ít, ngước mắt nhìn cậu ta ra vẻ. 

"Aiyo anh bạn, ngồi ở đây liệu có lạnh không?". Cậu ta nói, vô tình liếc nhìn Lãnh Như Tuyết.

Nguyễn Thế Phong cũng không ngốc, cũng chẳng cần nể mặt cậu ta, trực tiếp đáp trả: "Không lạnh".

Thoáng chốc nụ cười giễu cợt trên môi nam sinh kia tắt hẳn nhưng vì thể diện vẫn cố nở nụ cười. Đương nhiên Nguyễn Thế Phong hiểu rõ Lãnh Như Tuyết kia có bao nhiêu vẫn lạnh, nói chính xác là vô tâm, cái gì cô ấy cũng không để tâm, mặc kệ người-vật. Cũng hiểu rõ trong khuân viên trường này ngoại trừ thầy, cô thì chẳng còn ai có thể lại gần cô ấy. Cậu chính là đem mặt mũi của tên kia vứt hết đi.

Cậu ta đương nhiên cũng không cam lòng: "Người ta có câu, hồng nhan họa thủy, thứ càng tốt đẹp càng nguy hiểm".

"Vậy cậu cũng có thể lựa chọn không hồng nhan". Nụ cười của Nguyễn Thế Phong lúc này chỉ còn khinh bỉ "À mà cũng đúng, cậu cũng đâu phải hồng nhan, sao xứng để lựa chọn".

Tên đáng ghét, nó dám chửi ông đây không đẹp.

Cậu ta định tiến lên dạy dỗ lại tên nhóc con không biết trời cao đất dày này thì người đó đã tiến lên trước một bước, ghé sát tai cậu: "So cùng cô ấy, tám đời nhà cậu cũng không xứng".

Hmmm, chửi người có cần thiết phải lôi tám đời nhà người ta ra không? Có học thức không vậy?

Hắn tức không còn gì để nói, quay ra đã thấy tên "không biết điều" kia cùng Lãnh Như Tuyết sánh bước vào phòng thi. 

Hắn dám bỏ rơi mình. Hmmm, ông đây không phục!

Một người từ phía sau chạy lại chỗ nam sinh vỗ vỗ bả vai hắn: "Lão đại, cậu ta vừa nói gì với cậu vậy? Mà nhìn kĩ, hai người này cũng xứng đôi phết, giá trị nhan sắc này kết hợp quả là hoàn hảo". 

Nam sinh chưa hết giận nghe thấy câu nói kia càng sôi máu, quay lại ném cho tên "đàn em" một cái lườm đầy sắc lạnh. Rốt cuộc cậu là người của ai vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro