Chap 14: Biết thế nào là "thiếu nữ thiên tài" không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trước cửa phòng thi, Nguyễn Thế Phong đối diện với Lãnh Như Tuyết, khóe miệng lúc này lại là nụ cười tựa nắng xuân. Cậu chúc cô một câu: "Thi tốt nha, giành giải nhất".

Giọng cậu trầm ấm mang theo hơi thở nóng bức, thập phần chân thành.

Cô cũng biết cách đáp lễ: "Cậu cũng vậy. Vừa rồi đem phiền phức cho cậu rồi".

Nụ cười của Nguyễn Thế Phong cũng không còn giấu nổi vẻ khinh bỉ: "Có gì mà phiền phức chứ, kiểu người như cậu ta căn bản không có tính uy hiếp".

Câu này cô thừa nhận. Chưa tính đến kết quả thi vốn đã nắm chắc trong tay, chỉ dựa vào bản lĩnh hiện tại, giữa cô và cậu, cậu ta cũng không thể động đến bất cứ ai. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười rất nhẹ gần như không mang nổi sắc thái gì nhưng vẫn là một lời đáp lễ chân thành.

Người khác chân thành với cô, cô tự nhiên cũng sẽ chân thành lại.

Lần đầu tiên Nguyễn Thế Phong thấy được nụ cười trên khuân mặt băng giá ấy, dù nụ cười ấy rất nhẹ, dường như có như không nhưng lại rất đẹp, đôi mắt hạnh theo nụ cười mà híp lại nâng bọng mắt lên một chút trông lại có chút khí sắc, giống như...giống như tia nắng chiếu xuống hồ băng. Thật sự rất đẹp!

Hai người từ biệt nhau rồi về phòng thi của mình. Trước khi đến trường ai cũng nhận được thông báo về trường, lớp, thời gian thi nên họ không mất quá nhiều thời gian để tìm phòng.

Lãnh Như Tuyết đứng bên ngoài cửa phòng thi, tay lật từ lật lại tập tài liệu để ôn tập lại một chút nhưng ánh mắt sâu xa không thấy đâu là tập trung. Trong đầu cô lại là những hình ảnh mơ hồ, cô biết, cũng hiểu đó là gì, chỉ là cô không muốn thừa nhận, không muốn nó quấy phá cuộc sống của cô.

"Rengggg". Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã đến. Tất cả các thí sinh dựa theo số báo danh và số phòng đều tập trung trước hành lang. Giám thị coi thi đúng giờ có mặt, điểm danh và ổn định lớp thi. Sau 15 phút chuẩn bị và cổ vũ, thời gian thi chính thức bắt đầu.

Cuộc thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia mỗi năm một lần kéo dài trong 180 phút. Phòng thi gồm 2 giám thi trên - dưới, hành lang gồm 1 giám thi mỗi phòng vừa trông thi vừa hỗ trợ thí sinh.

Toàn trường bao trùm một bầu không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng chim kêu, tiếng lá tơi, tiếng bước chân đi lại của giám thị, tiếng viết bút sột soạt của thí sinh và cả tiếng thở tập trung và căng thẳng của mấy ngàn học sinh.

Sau ba giờ căng thẳng, tiếng chuông kết thúc giờ vang lên, thí sinh ngừng bút. Như được giải tỏa cũng lại lo âu. Bất kể là ai đến đây với mục tiêu gì nhưng chắc chắn mỗi người đều hy vọng mình đạt được điểm cao.

Lãnh Như Tuyết ra khỏi phòng thi vẫn trong tâm thế bình lặng như nước. Cô sớm đã hoàn thành bài thi nhưng vẫn cố dành thời gian để kiểm tra kĩ càng lại vài lần. Tiếng chuông vàn lên hoàn toàn là một giải thoát cho cô.

Lãng Như Tuyết đứng ngoài hành lang, nhắm mắt hưởng thụ làn gió thiên nhiên. Quá áp lực mà! Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm truyền đến từ đằng sau cô: "Vẫn ổn chứ?".

Cảm nhận làn gió mát mẻ, tâm tình của Như Tuyết tốt lên không ít, cô quay lại, mỉm cười nhẹ đáp lễ: "Vẫn ổn! Còn cậu?".

Đôi mắt Nguyễn Thế Phong thoáng một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường: "Không làm khó được tôi". Nói rồi cậu nở nụ cười như thường lệ. Lãnh Như Tuyết nhìn cậu, bây giờ mới thật sự quan sát chàng "đối thủ" này. Cậu cười lên trông rất đẹp. Nụ cười đó không giống của anh ấy, sán lạn tinh khôi, như tia nắng đầu xuân, khiến người ta có cảm giác thân thiện, dễ gần. Mà anh ấy....lại là nụ cười hồ ly.

Lãnh Như Tuyết trầm ngâm nhìn cậu nhưng cũng không duy trì trạng thái đó quá lâu, sau khi kí ức kia thoáng lướt qua cô lại trở lại dáng vẻ băng lãnh thường ngày. Cô quay lưng lại với cậu, bước chân tiến lên một bước cơ hồ là muốn rời đi: "Chúc may mắn".

Nói rồi cô rảo bước nhanh khỏi khuân viên trường, trong chớp nhoáng đã vụt khỏi tầm mắt cậu. Nguyễn Thế Phong nhìn theo bóng lưng của cô, nở một nụ cười thần bí. Khi nãy, một khắc thất thần của cô sao cậu có thể không nhận ra, thậm chí câu "còn cậu" của cô nghe như giống bình thường nhưng cậu biết, nó không còn mang vẻ lãnh đạm đó nữa. Là thứ gì, có thể khiến cô buông bỏ phòng bị, trở thành chính mình như vậy?

Lãnh Như Tuyết rất nhanh đã đến khu vực đón nhận học sinh của phụ huynh. Từ xa cô đã nhìn thấy Trần Kim Liên hứng khởi vẫy tay với cô, chen lấn trong đám đông cứ như thể sợ cô không nhìn thấy. Lãnh Như Tuyết bước nhanh tới chỗ Trần Kim Liên, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất tự nhiên, hỏi: "Hôm nay không học sao?".

Trần Kim Liên nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, lập tức lườm Lãnh Như Tuyết, bày ra bộ dạng ủy khuất: "Còn không phải vì ai đó mà mình phải xin thầy nghỉ một tiết cuối hay sao?". Lãnh Như Tuyết khẽ nhếch môi cười, không khỏi cảm thán cô bạn này thật lắm trò. Ai cần cậu nghỉ học?

Đương lúc hai người định xoay người ra về, Trần Kim Liên đột nhiên giật giật mép áo của Lãnh Như Tuyết, đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào đâu đó. Nương theo ánh mắt của cô bạn, Lãnh Như Tuyết nhìn về phía sau cách cô không xa, một nam sinh mặt mày sáng sủa đang nhìn cô chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Mặt mày cũng ổn đấy nhưng ánh mắt này là có ý gì?". Trần Kim Liên bất mãn lên tiếng. Nam sinh đó không phải không đẹp, nếu nghiêm túc một chút thì trông còn ra dáng, giờ lại dùng ánh mắt này để nhìn Lãnh Như Tuyết, cả cô và Trần Kim Liên đều thấy phản cảm.

À phải rồi, hắn chính là người bị cô và Nguyễn Thế Phong sỉ nhục không thương tiếc ở trong trường lúc nãy, giờ chắc hẳn đã ôm một bụng tức muốn chà đạp cô rồi nhỉ? Lần này không chỉ Nguyễn Thế Phong, Trần Kim Liên mà Lãnh Như Tuyết cũng nở một nụ cười khinh bỉ với cậu ta.

Nhìn thấy mình bị coi thường như vậy, cậu nam sinh kia không cam lòng, tiến lên muốn ra oai với Lãnh Như Tuyết: "Lại gặp nhau rồi, cậu làm bài tốt chứ? Đề năm nay hai bài cuối vô cùng khó, đặc biệt là bài cuối cùng là phạm vi nâng cao toàn diện, không phải những công thức toán học bình thường nói giải là có thể giải được. Hazzz, vậy mà tôi có thể giải!".

Trần Kim Liên nheo mắt, Lãnh Như Tuyết lãnh đạm, cả hai cùng nhìn về phía nam sinh kia. Trần Kim Liên nắm được trọng điểm, hỏi: "Cậu giải được bài cuối hả?".

Sắc mặt nam sinh kia thoáng biến sắc nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ trào phúng, tự kiêu: "Không, tôi chỉ giải được một bài, bài cuối không thể giải".

Trần Kim Liên không nhịn được mà bật cười. Không giải được mà còn ra vẻ ta đây tài giỏi lắm. Thế nhưng cậu ta lại một mực khẳng định bài cuối không nằm trong kiến thức đã được học, rõ ràng là kiến thức cao hơn lại đưa vào trong đề thi. Lúc này Trần Kim Liên thực không khi nào khinh thường bằng khi này. Cậu ta không giải được thì Tiểu Tuyết nhà cô không giải được chắc. Cậu ta là ai mà dám so với Tiểu Tuyết cơ chứ?

Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng Trần Kim Liên học theo dáng vẻ lãnh đạm, bất cẩn của Lãnh Như Tuyế, khoác tay vào nhau, nói: "Muốn so với cô ấy, cậu cũng xứng?".

Má nó, cô ta là cái thứ gì mà sao ai cũng nói cậu không xứng với cô ta cơ chứ? Khuân mặt nam sinh kia đã đen không còn gì đen hơn, bất mãn đáp trả: "Có gì không xứng?"

Trần Kim Liên không nhanh không chậm, bình tĩnh đáp trả: "Cậu có biết thế nào gọi là "thiếu nữ thiên tài" không?".

Nói rồi cô vứt cho cậu một cái cười khinh miệt, quay người kéo Lãnh Như Tuyết rời đi.

Cậu ta vẫn đứng đó, trong đầu ngàn dấu hỏi chấm. Cái quỷ gì mà "thiếu nữ thiên tài"? Khoa trương quá rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro