Chap 15: "Thiếu nữ thiên tài" hot rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần thì có thông báo chính thức từ Sở về kết quả thi. Không ngoài dự đoán, Lãnh Như Tuyết được giải nhất. Tuy nhiên đây mới chỉ là thông báo còn văn bằng khen thưởng sẽ được trao giải vào đầu tuần sau. Mặc dù vậy cũng khiến không ít người vui vẻ. Người đầu tiên hứng phấn không ai khác chính là Trần Kim Liên. Sau khi nghe thông báo cô chẳng màng hình tượng mà ôm chầm lấy Lãnh Như Tuyết khiến cô không kịp phản ứng suýt ngã ngửa ra sau.

Cậu không cần hình tượng nhưng cũng cần giữ mặt mũi cho tớ chứ.

Bạn bè thầy cô đều chúc mừng Lãnh Như Tuyết. Mặc dù mới chỉ lớp 11 nhưng thông qua kì thi này có thể xác định được năng lực của Lãnh Như Tuyết, rất nhiều người hướng đến cô kì thi Olimpic. Quả thực nếu đi thi Olimpic, con đường phía trước của cô rộng mở hơn rất nhiều nhưng cô chưa từng nghĩ đến cũng không đủ tự tin. Không có anh ấy ở đây, cô không đủ dũng cảm.

Ba mẹ muốn tổ chức tiệc ăn mừng Lãnh Như Tuyết nhưng cô một mực từ chối, nói rằng cô không thích rườm rà và náo nhiệt. Cuối cùng họ quyết định làm một bữa cơm nhỏ tại nhà và mời những người thân quen của cô cùng đến.

Biết Lãnh Như Tuyết không thể ăn cay nên họ không làm món lẩu, vì bạn tốt của cô cũng chỉ có Trần Kim Liên nên họ làm đơn giản một chút. Trần Kim Liên ngồi bên cạnh Lãnh Như Tuyết, đối diện với cô chú Lãnh. 

Trần Kim Liên tay chống cằm, ngắm nhìn người bạn của mình, trong lòng không thể không khâm phục. Cô ngồi thẳng người, ăn cơm từ tốn, nhẹ nhàng uyển chuyển, khuân mặt không có bất cứ biểu cảm khẩn trương nào trước kết quả thi, lãnh đạm trầm tĩnh. Làn da Lãnh Như Tuyết rất trắng, gò má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng, thật là vẻ đẹp bẩm sinh. Trên người cô toát lên một khí chất kiêu sa, mang dáng vẻ của một nữ chủ. Thanh cao, quá thanh cao. Chỉ có thể hình dung rằng, cô ấy chính là kiểu người bên trong mạnh mẽ như ngọc lưu ly, bên ngoài khí chất như tuyết băng giá. Trần đời sao có thể tồn tại một người như vậy cơ chứ. Trần Kim Liên không khỏi thầm than trong lòng.

Cơm tối rất nhanh được ăn xong. Sau khi dọn dẹp xong hết, ba mẹ Lãnh định giữ Trần Kim Liên ở lại chơi thêm nhưng Lãnh Nhưu Tuyết nói trời đã muộn muốn để bạn mình về sớm, sau đó gọi tài xế riêng đưa Kim Liên về. 

Tiễn Kim Liên về xong, Như Tuyết vào nhà cũng không nói gì nhiều với ba mẹ liền lập tức lên lầu. Nhìn vào những tấm bằng khen thưởng đôi mắt cô bỗng trở nên thầm trầm. Cụp mắt xuống che đi nét buồn thoáng qua, Lãnh Như Tuyết ngồi lại bàn học. Từ trong một cuốn sổ Lãnh Như Tuyết lấy ra một tấm hình, đôi mắt thâm trầm khi nãy lóe lên một tia sáng, khóe môi cũng bất giác kéo lên. 

"Em lại tiến gần anh thêm một bước!"

****

Reng reng renggggg

Tiếng điện thoại vang lên dồn dập. Lãnh Như Tuyết hé mờ đôi mắt vươn tay về phía tủ đầu giường với lấy điện thoại, bực bội nhíu mày. Màn hình hiện lên ba dòng chữ "Trần Kim Liên" to lù, mới sáu giờ sáng mà, bà cô này làm gì mà phá giấc ngủ người ta sớm thế.

Lãnh Như Tuyết kéo trượt màn hình, đang định đưa lên tai nghe thì đầu bên kia đã vang lại giọng nói lanh lảnh: "Sao cậu bắt máy lâu vậy? Biết tin gì chưa, cậu hot rồi". Giọng nói của Trần Kim Liên không giấu được vẻ kích động.

"Hửm?". Lãnh Như Tuyết vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe Trần Kim Liên gào thét càng khó chịu.

Dường như nghe ra gì đó, sự hào hứng của Trần Kim Liên lập tức tắt ngúm. Cô nheo mắt nguy hiểm, trầm giọng nhả từng chữ: "Lãnh Như Tuyết, cậu đã tỉnh ngủ chưa?".

"Ưm....". Lãnh Như Tuyết khó chịu lật người, kéo chăn trùm kín đầu.

Trần Kim Liên đã quen với thái độ này của Như Tuyết, treo máy không nói gì.

Chừng 10 phút sau, Lãnh Như Tuyết mới lộm cộm bò từ trong chăn ra, thấy màn hình điện thoại vẫn sáng, đưa lên tai: "Vừa nãy cậu nói gì?".

Trần Kim Liên khẽ thở dài, thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Mới sáng nay một người bạn gửi cho Kim Liên một link bài viết, mở ra liền thấy tên Lãnh Như Tuyết nổi bật trên đó. Hóa ra là vì đề bài phần cuối của kỳ thi quá mức hay, được nhiều người đem ra bàn luận. Không hiểu vì lý do gì mà phần bài làm của Như Tuyết lộ ra bên ngoài, có người điều tra ra được là do Như Tuyết đã làm nên mọi người đua nhau bàn luận. 

"Ngạc nhiên lắm sao?". Lãnh Như Tuyết thả một câu bâng quơ rồi rời khỏi giường.

Trần Kim Liên vẫn không hiểu gì, ngơ ngác nhìn người con gái bình thản trước mọi việc này, không thể tin được: "Cậu đoán được sao?".

Lãnh Như Tuyết không vội trả lời, từ tốn vệ sinh cá nhân. Xong, cô vừa ra bếp vừa nói: "Đề bài cuối, đúng là bắt chẹt học sinh mà".

Mọi công thức toán học đều có sự liên kết với nhau. Người học "vẹt" đương nhiên sẽ không nhìn ra. Đề bài cuối là một loại liên kết công thức, lái một chút sang kiến thức lớp 12 nhưng cơ bản vẫn ở lớp 11, hay nói cách khác dùng công thức lớp 12 để giải thì dễ hiểu hơn với dùng công thức lớp 11. Nói chung đây là loại câu hỏi đánh giá tư duy, loại học để lấy điểm thì giải không ra. 

Còn vấn đề tại sao Lãnh Như Tuyết lại giải ra và nhận được nhiều sự ngạc nhiên của thầy cô là vì bài này cô đã từng giải rồi. Còn đề ở đâu thì phải cảm ơn người anh trai Thần Thần của cô, chính anh ấy là người ra đề. Đoán chắc là trước khi tốt nghiệp thầy cô của trường đã "cướp" được mấy cái đề của anh ấy, xong đưa vào hệ thống đề thi, mục đích tìm ra nhân tài thực thụ.

Mấy năm nay nhân tài ngay càng ít đi, đề thi cũng dễ đi nhiều. Mấy con người tự cho mình là học bá thực ra cũng chỉ ăn theo công thức cổ hủ, không có sự vận dụng liên kết chặt chẽ, thành ra chẳng thể tìm ra một ai giỏi thực sự.

Phải thật cảm ơn ông trời đã đưa Thần Thần đến với thế giới của cô.

Đương nhiên, quan hệ giữa cô và Lục Dương Thần, cô cũng không nói ra với Trần Kim Liên. Cô nàng trợn mắt há miệng, không khỏi không cảm thán: "Hoa tuyết nhỏ, cậu cừ thật. Vậy mà cũng làm được".

Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Trần Kim Liên lại cười khanh khách, sau đó bình tĩnh nói với giọng điều mỉa mai: "Trong bình luận và phần share, có người không tin cậu giải được bài, còn nói cậu gian lận."

Nhớ lại dáng vẻ ai oán đó, Trần Kim Liên lại hả hê. Trần Kim Liên nói: "Cậu thông minh như vậy lại bị người ta khi dễ, cậu nói xem phải làm sao đây? Những người đó không giỏi bằng cậu mà còn muốn cậu không bằng người ta ư? Nằm mơ đi. Cũng phải xem xem bản thân là ai chứ?".

Thấy Trần Kim Liên mắng người như vậy, cô cũng bất lực im lặng. Dù sao cô đi thi không phải để tranh cao thấp với người khác hay ra vẻ gì, chỉ đơn giản cô muốn chứng minh mình đủ năng lực để bên cạnh anh, so tài với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro