Chap 17: Thế giới của cô ấy và thế giới của Như Tuyết không giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào của kì thi học sinh giỏi qua đi, Lãnh Như Tuyết lại bạt mạng học tập. Chớp nhoáng, một năm lớp 11 cũng đã bước qua, năm học lớp 12 đầy gay go bắt đầu. Giờ phút này Lãnh Như Tuyết đã cảm nhận được cảm giác ngột ngạt của năm lớp 12.

Hè vừa rồi, Trần Kim Liên đã đưa Lãnh Như Tuyết du lịch khắp nơi, giải tỏa mọi áp lực học tập. Nói là cùng đi du lịch nhưng thực tế chỉ có Trần Kim Liên là chơi, Lãnh Như Tuyết vẫn ôn tập đều đều. Cô biết mục tiêu của mình lớn tới mức nào, cô cũng biết người cô muốn với tới ở trên cao đến mức nào.

Năm học lớp 12 đã bắt đầu được một thời gian, thời tiết cũng dần chuyển sang đông.

Hôm nay Lãnh Như Tuyết phải học tăng cường tới hơn chín giờ tối mới rời trường. Trần Kim Liên đi theo Lãnh Như Tuyết, vừa mới ra khỏi trường đã bị một cơn gió lạnh ùa tới tạt vào mặt khiến cô phải rùng mình. Trần Kim Liên co quắp người, run rẩy nép sau lưng Lãnh Như Tuyết. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi lại xoa lên hai cánh tay, nói: "Năm nay trời lạnh sớm. Gió lớn như thế liệu tối nay có đổ tuyết không nhỉ?". Giọng cô nàng run run, nghe ra cả âm khàn khàn chắc đã chịu lạnh ghê gớm. 

Lãnh Như Tuyết vẫn lẳng lặng, cơ mặt không chút thay đổi, chủ động đi trước Trần Kim Liên: "Sẽ không đâu". Không biết có phải nghe lầm hay không mà sao Trần Kim Liên nghe được chút man mác buồn trong giọng nói của Lãnh Như Tuyết. Trần Kim Liên liếc nhìn cô bạn, sắc mặt không hề đổi, cô nàng cho rằng có lẽ do trời lạnh mà các giác quan có vấn đề rồi, không nghĩ nhiều liền đi sát Như Tuyết

Được một lúc, cái lạnh ngày một lớn, dường như Trần Kim Liên không thể chịu nổi cái lạnh đến bất chợt mà đưa tay vào túi áo Lãnh Như Tuyết, ý định muốn tìm bàn tay ấm nóng để sưởi thân thể sắp đóng băng này.

Trần Kim Liên giật mình không tự chủ lại ngước lên Lãnh Như Tuyết. Cô vẫn một mặt lãnh đạm không đổi sắc. Trần Kim Liên thoáng một chút cảm động lại đau lòng. Cô biết "hoa tuyết nhỏ" cố ý đi trước để chắn gió cho mình nhưng lại nghĩ đến thân thể lạnh buốt không chút hơi ấm của cô thì không khỏi phiền lòng. 

Hai người bước nhanh ra phía cổng trường. Ở đó đã có xe đợi sẵn chỉ chờ hai người ra. Lãnh Như Tuyết đưa Kim Liên về nhà trước rồi mới về nhà mình. Lúc này tay chân Lãnh Như Tuyết dường như đã đông cứng lại rồi, bước vội vào nhà tắm xả đầy một bồn nước ấm.

Phòng tắm không nhỏ cũng không quá lớn. Hơi nóng bốc lên tạo thành một lớp sương mờ bao phủ mọi thứ. Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn sót lại tiếng nước róc rách từ vòi nước chảy.

Hơi nước che mờ tầm mắt, làm mờ đi mọi thứ xung quanh. Làn nước ấm len lỏi vào từng tế bào da khiến đại não cô trở nên mịt mù. Lãnh Như Tuyết như chìm vào một giấc mộng, một giấc mộng kỳ lạ không sao lý giải nổi. Đến khi choàng mở mắt, một màu đen u ám bao phủ khắp không gian và....một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. Cứ nghĩ là mơ  vậy mà lại mơ suốt một năm nay. Sự biến mất đột ngột khiến cô hoang mang một thời gian dài. 

Không biết qua bao lâu, một làn gió lạnh xen vào từng sợi tơ khiến Lãnh Như Tuyết giật mình thoát khỏi những mảnh ký ức xa xưa. Bấy giờ cô mới phát hiện nước trong bồn tắm đã lạnh từ bao giờ. Lãnh Như Tuyết mệt nhọc đứng dậy mặc quần áo rồi chui vào trong chăn hưởng thụ cái ấm.

Vừa ngồi được một lúc thì Trần Kim Liên gọi điện tới. Lãnh Như Tuyết không chần chừ mà bắt máy: "Sao vậy?".

"Cậu sao rồi, cơ thể ổn hơn chưa?". Lãnh Như Tuyết có thể nghe ra sự lo lắng của cô bạn, nhẹ giọng an ủi vẫn không thiếu phần lạnh lẽo: "Không sao". Nghĩ rồi lại bồi thêm một câu: "Quen rồi, ngâm nước nóng một chút là ổn".

"Quen rồi". Hai từ này đập vào tai Trần Kim Liên nghe sao vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Quen nhau đã lâu nhưng Lãnh Như Tuyết chưa từng đề cập đến chứng thể hàn của cô, Kim Liên cũng chưa từng để ý đến. Ngày hôm nay mới thấy được, cô nàng tự trách bản thân nhiều, thầm thề sẽ không để cô ấy chịu khổ trong phạm vi của mình.

Cả hai tán gẫu một lúc thì Lãnh Như Tuyết phải đi học bài. Vì đã vào lớp 12, kì thi Đại học không bao lâu nữa là diễn ra nên Trần Kim Liên quyết tâm học thật tốt, cố gắng thi vào cùng trường với Lãnh Như Tuyết. Hai cô gái call video đến tận nửa đêm mới thôi.

Năng lực của Kim Liên không phải yếu nhưng do cô bạn luôn chỉ học cơ bản nên bây giờ chỉ cần bồi dưỡng thêm những kiến thức nâng cao. Khả năng tiếp thu của Kim Liên không tệ kết hợp khả năng giảng giải của Như Tuyết, rất nhanh Trần Kim Liên đã nắm vững cơ bản và hiểu sâu.

Những ngày sau đó, Lãnh Như Tuyết và Trần Kim Liên thường xuyên kề sát nhau không rời. Trần Kim Liên như trở thành một con người mới, ngoại trừ việc hăng hái phát biểu trong giờ thì mọi người còn thường thấy cô nàng luôn ôm theo nhiều sách vở, mặt bàn luôn chứa các loại giấy nháp, thành tích tăng lên đáng kể.

Có vài bạn học thân thiết với cô nàng thường trêu chọc: "Chị Kim Liên cũng biết "cải tà quy chánh" rồi à? Bằng cách nào vậy, cho bọn em theo với?"

Trần Kim Liên cười cười, cong cong mắt trả lời: "Cái này còn cần gì cách, bản chất chị đây đã vậy, chẳng qua là cần một cơ hội mà thôi. Tôi nói các cậu, lo học hành đi, đợi xem thành tích của tôi vượt mặt các cậu"

Cả đám thi nhau cười. Lãnh Như Tuyết ngồi một góc cũng âm thầm cong khóe môi. Trần Kim Liên là người hướng ngoại, dễ kết giao. Thế giới của cô ấy và thế giới của Như Tuyết không giống nhau, cô giương đôi mắt không có hồn nhìn về bóng lưng trước mắt, nghĩ nghĩ một chút, lại cụp mắt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro