Chap 18: "Yên tâm, trời lạnh lắm, sẽ không tan đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã bao trùm lên toàn thành phố. Từng cơn gió lạnh ùa về như trút nước, mang theo sự cuồng nhiệt và  lạnh lẽo thổi vào lòng người, không sưởi ấm, không lấp đầy, chỉ thổi vào khoảng trống đâu đó trong mỗi trái tim khiến người ta bất giác cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo.

Tuyết đã về. Trận tuyết đầu tiên đổ bộ về thành phố H mang theo cái lạnh thấu xương và "hoa tuyết nhỏ" thâm trầm.

Tuyết - luôn là cái gì đó rất kỳ lạ. Có người sẽ cảm khái khi thấy nó, oán than cuộc đời mình và tiếc thương cho cuộc đời tuyết. Có người là hào hứng phong nhã đón nhận, coi nó  là một nét đẹp băng giá mà lãng mạn, đón nhận nó, ôm nó vào lòng. Dù là gì đi chăng nữa, tuyết vẫn luôn khắc sâu vào thâm tâm mỗi người. 

Trận tuyết đầu mùa năm nay thật dày. Không hiểu sao nhưng nó lại có nét man mác buồn. 

Vì đã vào đông lại có tuyết, nhà trường đã rút ngắn thời gian tự học của học sinh, số học sinh lưu lại lớp cuối buổi cũng không nhiều vì sợ tuyết rơi nhiều không thể về.

Lo lắng cho cơ thể của Lãnh Như Tuyết nên từ đầu mùa đông Trần Kim Liên đã kéo Lãnh Như Tuyết về nhà ngay khi tan học. Lãnh Như Tuyết cũng không nói gì để mặc cho Trần Kim Liên kéo lê xuống dưới lầu.

Tuyết năm nay không rơi quá sớm nhưng thật dày. Có lẽ trong 18 năm làm người của Trần Kim Liên, hôm nay là đặc biệt nhất. Cũng chính là ngày hôm nay, cô thích tuyết nhiều đến như vậy.

Trời sinh nóng tính sợ lạnh, Trần Kim Liên từ nhỏ đã không thích mùa đông. Mỗi mùa đông về, ngoại trừ lúc đi học ra thì lúc nào cô cũng làm ổ trong chăn, thậm chí là lười tắm. Đôi khi cô căm hờn ghét với ông trời, tại sao lại để màu đông đổ bộ về nơi cô ở. Cô cũng ghét tuyết, tuyết rơi đi lại rất khó khăn. 

Nhưng từ khi quen Lãnh Như Tuyết, hình như tuyết cũng không đáng ghét tới vậy. Nó không hoa mỹ như những bông hoa đầu xuân hay nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu. Nó lạnh lẽo nhưng lại thanh khiết. Xuân, hạ, thu, đông, có lẽ chỉ bông tuyết mùa đông dễ khiến người ta quên nhất, nó quá lạnh.

Ngày hôm ấy, cũng như thường lệ Kim Liên nắm tay Lãnh Như Tuyết xuống sân trường chuẩn bị về nhà. Một trận tuyết bất chợt ập tới trong sự kinh hỉ của mọi người. Kim Liên nhìn, không bài xích trận tuyết này nhưng không có ý định ở đây chịu trận. Nhưng khi vừa có ý định rời đi, cô nàng va phải ánh mắt thâm trầm của cô bạn thân. Trong đôi mắt hạnh đẹp tựa sao đó chứa đựng một nỗi buồn man mác nhẹ, tựa như một vì sao lạc giữa dải ngân hà, rõ ràng là nhà nó nhưng lại không tìm được đường về. Ánh mắt đó, thật sâu, thật xa, người khác muốn tiến vào thăm dò nhưng khó thăm dò được, muốn ngó lơ lại không thể mặc kệ. Đôi mắt ấy đẹp tựa vì sao nhưng giờ phút này lại không sáng. Cô....đang trông mong điều gì?

"Em sinh vào ngày tuyết rơi đầu mùa"

"Sinh nhật năm nay anh sẽ qua gặp em"

"Tặng em một bông tuyết, hy vọng em mãi thanh khiết như bông tuyết này"

"Em thật lạnh"

"Nha đầu thật đáng yêu"

"Cũng không hẳn, có lúc em vẫn rất tốt, rất đáng yêu"

"Họ không nhận ra giá trị của em mà thôi"

"Nha đầu à....."

Một khắc thất thần đưa bản thân triền miên trong những mảnh vụn kí ức. Rất đỗi bình thường nhưng đáng trân trọng. Cảnh vật hư vô, tình ý như mộng. Thứ chưa từng chạm tới sao phải chân quý tới vậy. Chỉ là ảo sao? Anh từng nói: "Anh không giỏi nói chuyện, cũng không tâm lý nhưng anh biết, tuyết đầu mùa đều rất đẹp", "Yên tâm, trời lạnh lắm, sẽ không tan đâu".

Anh là vì sao sáng không thể nào chạm tới, là giấc mộng đẹp không tài nào nhớ tên.

Rõ ràng không phải bí mật nhưng muốn đem nó giấu đi.

Một khắc đã qua như cả ngàn thu, Lãnh Như Tuyết bừng tỉnh trong sự lay động của cánh tay. Cô đưa mắt nhìn qua, chạm phải ánh mắt đầy kinh ngạc của Trần Kim Liên. Không hẳn là kinh ngạc, còn có cả lo lắng. Cô mỉm cười, nụ cười như có như không, sắc mặt lãnh đạm như thường hờ hững một câu: "Đi thôi".

Theo tay Lãnh Như Tuyết kéo đi, vào tận trong xe Trần Kim Liên vẫn còn ngỡ ngàng. Nếu không phải quá quen với Lãnh Như Tuyết, nghĩ sao cũng không phát hiện được tia phức tạp trong đôi mắt ấy. Vậy mà Lãnh Như Tuyết vẫn bình lặng như nước, như thể những gì vừa qua chưa từng tồn tại, dường như nỗi buồn trong đôi mắt ấy chỉ là ảo giác. 

Trần Kim Liên hoài nghi mình mắc chứng hoang tưởng.

Lãnh Như Tuyết đưa Trần Kim Liên về nhà rồi cho xe chạy thẳng về nhà mình luôn. Trần Kim Liên vẫn một mặt hoang mang, vào đến nhà vẫn không thể ngờ tới được. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Trần Kim Liên bỏ qua sự nghi hoặc thay vào đó là một nỗi bất lực nhẹ. Có lẽ cô nàng đã hiểu. 

Ít ai biết được ngày cô sinh ra là ngày tuyết đầu mùa. Ít ai biết được ngày mai là ngày sinh nhật của cô. Ít ai biết được  trong 17 năm nay số lần tổ chức sinh nhật của cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Sinh nhật vốn là một ngày hạnh phúc như vậy nhưng lại rơi vào ngày lạnh giá, lòng người càng lạnh hơn.

Nếu Lãnh Như Tuyết biết được suy nghĩ này của Trần Kim Liên không biết nên bật cười hay là nên khóc lóc. Cô cần người khác thương hại đến vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro