Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên khác, Lãnh Như Tuyết về tới nhà trong sự mệt mỏi của cơ thể. Trận tuyết đầu mùa đến quá bất ngờ khiến cô bây giờ lạnh cóng hết cả người. Từng bước, từng bước lê thân về phòng, xả nước ấm, ngâm mình trong bồn. Dòng nước ấm vẫn cứ len lỏi vào từng tế bào của cô kích thích dây thần kinh đang căng cứng. 

Không khóc, không cười, không cảm xúc. Không cảm xúc thật sao? Cũng đâu phải, chỉ là quá lâu rồi, tê liệt rồi, không biết phải thể hiện ra như thế nào.

Từng giây, từng phút, từng khắc, phải mất cả tiếng đồng hồ sau cô mới ra khỏi bồn tắm, khoác áo bông ra ngoài. Cô cố giữ cho mình trấn tĩnh, hít thở sâu rồi ngồi vào bàn học. 

Khi nãy, dường như cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Nói mơ hồ không nhìn rõ nhưng cô vẫn cảm nhận được, có vui vẻ cũng có đáng sợ. Dường như cô được trở về lúc nhỏ, nhưng sao không giống lắm, sao cô lại lớn đến thế này. Cô không thấy mặt ba mẹ nhưng thấy những người bạn và cả Lục Dương Thần. Cô lạc vào một miền thơ ngây nhưng cũng rất sợ hãi. Sợ hãi điều gì?

***

Ngày hôm sau là sinh nhật của Lãnh Như Tuyết, Trần Kim Liên rất hào hứng thu dọn sách vở sau khi trốn trường vừa vang. Lãnh Như Tuyết không cản được hành động của cô bạn mà cũng không có ý định cản lại. Hai người dắt tay nhau ra đến cổng trường thì đã có tài xế đứng chờ, cả hai cùng lên xe về nhà Lãnh Như Tuyết.

Mọi năm, sinh nhật của Lãnh Như Tuyết luôn lạnh lẽo, cô đơn. Ba mẹ thường đi xa không về nhưng vẫn gửi quà và lời chúc, thế nhưng đối với Lãnh Như Tuyết những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì.

Lúc nhỏ vẫn sẽ có vài họ hàng sang chơi rồi tổ chức sinh nhật cho Lãnh Như Tuyết nhưng do cô quá lầm lì mà lâu dần họ cũng lạnh nhạt. 

Năm trước Trần Kim Liên cũng thân với Như Tuyết rồi nhưng cô chỉ nhận quà chứ không đón Kim Liên qua chơi. Có lẽ vì cô cảm thấy chưa đủ thân với sang cũng chẳng có tác dụng gì vì cô sẽ không có gato, bánh kẹo ngọt như mọi nhà đâu, quan trọng nhất là năm đó tâm trạng cô còn rất tệ nên chỉ muốn ở một mình.

Trần Kim Liên theo Lãnh Như Tuyết vào nhà. Mấy năm nay ngôi nhà này luôn cô quạnh như vậy, ngày sinh nhật càng làm tăng hơn cái không khí lạnh lẽo. Sớm biết cô, chú Lãnh lại bỏ rơi "hoa tuyết nhỏ" nên Kim Liên đã mua theo bánh kem và vài đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ.

Lúc đi qua khu vực nhà bếp bỗng nghe thấy tiếng "lạch cạch" phát ra, rất nhỏ như ai đó đang cố giữ tiếng thật nhỏ đi vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mắt Trần Kim Liên trợn ngược như muốn nói: "Chẳng lẽ có trộm?".

Ánh mắt Lãnh Như Tuyết thoáng một tia lạnh lẽo rồi lại ánh lên  sự khinh thường, không một lời tiến  vào phòng bếp. Trần Kim Liên hoảng sợ định vươn tay ngăn Lãnh Như Tuyết lại nhưng cô đi quá nhanh. Dừng một chốc, nhớ lại ánh mắt khinh thường vừa nãy của Lãnh Như Tuyết, cô nàng ngẩn người trong giây lát. Nhớ lại, cũng không có gì phải lo lắng cả. Ai có thể không biết chứ Trần Kim Liên cô không thể nào không biết, Tiểu Tuyết có trí nhớ rất tốt. Từ nhỏ cô đã xem rất nhiều thể loại cổ trang kiếm hiệp, hành động võ thuật, mấy cái chiêu thức tự vệ phòng thân gì đó cô đã sớm thuộc làu, lại kết hợp việc Lãnh Như Tuyết từng đi học võ, dù chỉ nửa năm thôi nhưng với tài năng của cô bạn này thì không thể coi thường, mấy loại trộm vặt không phải là đối thủ của cô ấy. Nghĩ rồi Trần Kim Liên cũng ung dung vào theo Lãnh Như Tuyết.

Vừa đến cửa thì thấy Lãnh Như Tuyết một thân lạnh lẽo đi ra, Trần Kim Llieen ngơ ngác vào xem tình hình. Điều không ngờ tới là mẹ của Lãnh Như Tuyết - Lãnh Phu Nhân, đang nấu cơm. Bao năm nay không quan tâm, sao năm nay lại ở nhà? Nghĩ vậy thôi nhưng Kim Liên vẫn nở nụ cười chào hỏi rồi theo Lãnh Như Tuyết lên phòng.

Lên phòng, căn phòng lấy tone màu chủ đạo là trắng - xanh làm toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không mất nét thanh khiết như người chủ của nó vậy. Trần Kim Liên tự nhiên đi vào rồi tới giật lấy bút vở của cô bạn, xoay người ngồi xuống giường. Không đợi Lãnh Như Tuyết thể hiện thái độ, Trần Kim Liên tùy ý mở miệng: 

"Học cái gì mà học, xuống ăn cơm còn tổ chức sinh nhật nữa".

Lãnh Như Tuyết quay đầu lại, ném cho cô bạn một cái nhìn không quá sắc bén nhưng chẳng có chút cảm xúc nào. Trần Kim Liên nhúng vai rời khỏi phòng. Nếu nói không sợ thì là trái lương tâm nhưng khi nãy cô thật sự lấy hết dũng khí rồi. Cái con người đó vừa lạnh vừa phũ, chẳng có tí cảm xúc nào đối với thế giới quan xung quanh, một khi ra tay cũng thật ác. Tốt nhất không nên chọc. 

Trần Kim Liên run người một cái, thầm cảm thấy mình chạy thật nhanh. 

Cuối cùng Lãnh Như Tuyết vẫn phải khuất phục xuống dưới nhà ăn. 

Bữa tiệc xảy ra nhanh mà cũng kết thúc nhanh. Cả buổi Lãnh Như Tuyết chẳng nói được mấy lời, đều là Lãnh Phu nhân cùng Trần Kim Liên trò chuyện, nào là hỏi han, cảm ơn các thứ, rồi nhờ vả, quan tâm nó nhiều hơn chút, đừng bỏ rơi nó, vân vân và mây mây..... Lãnh Như Tuyết chẳng thèm phản ứng. Sau khi "đuổi" được Trần Kim Liên về nhà thì Như Tuyết cũng lên phòng khóa trái cửa. 

Lãnh Như Tuyết ngồi trước bàn học, vươn tay mở máy điện thoại. Cô nhấp vào một khung chát rồi cứ ngồi thế nhìn nó. Lồng ngực cô như có cái gì đó dâm vào, đua nhói. Nó duy trì nửa phút, khi cảm thấy thật khó thở mới từ từ thả lỏng.

Sinh nhật năm 17 tuổi, cô có mẹ bên cạnh. Tuy nhiên cô không hạnh phúc mà lại đau lòng, cũng có sự khinh thường. Chỉ khi nhìn kỉ niệm giữa cô và anh, tâm tình mới dịu đi đôi chút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro