Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 8, kì thì Đại học chính thức diễn ra.

Năm nào cũng vậy, đây là một ngày nhiều người quan tâm nhất. Tuy nói ngày nay Đại học không còn đánh giá cao như ngày xưa cũng như không quá khắc nghiêt nhưng thực sự cầm một tấm bằng Đại học danh giá đi xin việc ai lại không không thích.

Dù rằng là vậy nhưng sự thật rằng từ hai năm trước xuất hiện một thành tích đáng kể, đề năm trước đã khó hơn đáng kể rồi.

Trần Kim Liên từng gào than, hận chết đàn anh khi đó đã mang đến thành tích đó, để giờ họ phải ôn thi vất vả như vậy. Khi đó Lãnh Như Tuyết ném cho Trần Kim Liên một cái nhìn sắc lạnh, rất ít khi cô phải nhìn cô bạn thân với ánh mắt như vậy. Ai biểu đàn anh trong miệng cô ấy là anh của cô chứ.

Quay trở lại, Trần Kim Liên đã đến từ sớm, sau khi tra được số báo danh và số phòng thì lại rúc một chỗ để ôn bài. Cô nàng đến sớm hẳn một tiếng rưỡi trước giờ thi theo lời "quân sư Tuyết".

Cái khí thế của kỳ thi Đại học quả thực không tầm thường. Ồn ào, ầm ĩ. Nhưng theo một sự căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Thật muốn ngạt chết trong không khí này mà.

Thật may Lãnh Như Tuyết và Trần Kim Liên thi cùng trường.

Qua chừng nửa tiếng, đa số học sinh đều ổn định hết rồi, chỉ còn lại mấy tiếng xì xào của học sinh ôn bài cũ. Giờ này các thầy cô, dám thị coi thi cũng dần vào vị trí của mình, kiểm tra phòng, lớp, viết vị trí số báo danh. 

Có lẽ cảm nhận được không khí áp bức từ thầy cô, Kim Liên ngẩng mặt, ngoài sự căng thẳng theo bản năng thì còn có cả sự mệt mỏi.

Cũng phải, ôn suốt đêm qua còn gì.

Đúng lúc này, có một thân ảnh che mất  tầm nhìn của Trần Kim Liên. Theo bản năng, cô nâng mắt lên nhìn. Chàng trai nở nụ cười mỉm, nụ cười rất đẹp, theo như người ta nói thì chính là "nụ cười tỏa nắng". Người đó cất tiếng chào hỏi: "Chào cậu, tôi tên là Nguyễn Thế Phong"

Trần Kim Liên theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi lại: "Chào cậu, tôi tên Trần Kim Liên". Trần Kim Liên dè dặt, gương mặt lộ rõ vẻ đề phòng.

Người kia nhìn thấy cũng không vạch trần, chỉ hỏi một câu mông lung: "Sao không thấy bạn của cậu đâu vậy?".

Trần Kim Liên nhíu mày. Bạn nào? Hắn là ai vậy? Thấy cô gái trước mặt dường như chưa hiểu, người kia bồi thêm: "Lãnh Như Tuyết?".

Cô nàng lại càng ngớ người hơn nhưng một giây sau đã hiểu ra vấn đề. Có lẽ người hắn nói đến là "hoa tuyết nhỏ". Nhưng cậu ta có quan hệ gì với "cô nương" nhà mình cơ chứ?

Quyết phải bảo vệ cô gái nhỏ của mình, Trần Kim Liên không trả lời ngay mà gặng tra hỏi: "Cậu tìm cậu ấy là để......"

Lời chưa nói hết Trần Kim Liên đã ngộ ra hai vấn đề. Thứ nhất, cô nhận ra người này rồi. Cậu ta là đối thủ của Như Tuyết trong kỳ thi học sinh giỏi hai năm liền, cô từng gặp qua cậu ta, ấn tượng chính là đối xử với Như Tuyết rất tốt nhưng khi đó cô cho là giả tạo. Thứ hai là một vấn đề nghiêm trọng hơn bao giờ hết: không thấy Như Tuyết đâu hết. Đã sắp đến giờ thi rồi, thầy cô cũng đến hết rồi mà không thấy bóng dáng của Như Tuyết đâu hết, trong thoáng chốc sắc mặt của Kim Liên tái đi.

Thấy cô gái trước mặt cơ mặt căng cứng, đồng tử co rút hiện lên nét lo lắng cực độ mà vẻ lo lắng này không phải dành cho hắn, ý thức được có việc gì đó nghiêm trọng xảy ra, cậu thiếu niên huơ huơ tay trước mặt cô gái: "Cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ".

Nghe tiếng gọi Trần Kim Liên mới hoàn hồn. Rồi cô nở nụ cười như có như không để đáp lễ rồi xoay người ra chỗ một góc trống gọi điện. Một tiếng, hai tiếng lại ba tiếng, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy càng làm Kim Liên trở nên sốt sắng.

Năm phút trôi qua nhưng vẫn không ai bắt máy, lại thêm một lúc nữa mà không có tác dụng gì. Trần Kim Liên thẫn thờ quay lại trước cửa phòng thi, cậu thiếu niên đó vẫn đứng đây. Kim Liên ngạc nhiên định mở lời lại bị người đó cướp lời trước: "Cậu ấy vẫn chưa đến?".

Nhận thấy nét lo lắng rõ ràng trên khuân mặt điển trai của thiếu niên, Trần Kim Liên biết không cần giấu cậu ta, bất lực thở dài: "Vẫn chưa thấy đâu".

Bao gồm việc chưa gọi điện được.

Nét lo lắng trên khuân mặt của thiếu niên càng thêm sâu sắc. Theo như những gì cậu hiểu về Lãnh Như Tuyết, cô gái này có nguyên tắc cứng nhắc vô cùng, lại có khái niệm thời gian rõ ràng, tính cẩn thận cực cao. Làm ra việc đến muộn lại còn muộn trong kỳ thi Đại học là điều không thể, trừ khi xảy ra chuyện gì đó rồi.

Chưa đến nửa tiếng nữa là chính thức thi rồi, bây giờ các thí sinh đã gần như ổn định trong phòng thi, sao cô gái này vẫn chưa xuất đầu lộ diện chứ?

Còn nhiều đối thủ đang chờ cậu đấy.

Trần Kim Liên đứng bên cạnh, thu hết dáng vẻ lo lắng sốt ruột của cậu thiếu niên vào mắt. Kỳ thực cô không biết giữa "hoa tuyết nhỏ" và người này có quan hệ gì với nhau ngoài quan hệ "đối thủ" trên trường học tập hay không? Nhưng cô chắc chắn rằng, dáng vẻ lo lắng này không phải giả.

Đương lúc cả hai quyết định vào lớp theo lời thúc giục của giáo viên, chàng thiếu niên thấy một thân ảnh bé nhỏ đang vội vã từ cổng bước vào. Vội mà không loạn, cô điềm nhiên đi từng bước nhanh mà vững chắc. Dáng vẻ này, trời sập cũng không sợ. Dù không cần nhìn rõ mặt cậu cũng biết là ai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro