Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến trường, sân trường đã trốn trơn, cả trường bao trùm một mảng yên tĩnh đến lạ. Nhìn thời giờ vẫn chưa đến giờ thi chính thức, đoán chừng mới ổn định phòng thi nên cô bước nhanh về phòng của mình. 

Trước khi đến cô đã chuẩn bị mọi thức, biết số phòng và số báo danh. Dựa theo thứ tự phòng được đánh số lúc vào cô quan sát được, không cần nghĩ gì cô tìm được đúng phòng thi của mình. Quả như cô đoán mọi người đang ở trong phòng với không gian tĩnh lặng, thí sinh căng thẳng đến mức hơi thở cũng nặng nề. 

Lãnh Như Tuyết vừa lên tiếng, thầy cô cùng các bạn kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô. Vẫn không ngờ còn có người coi thường kỳ thi này đến vậy, sát giờ mới tới. Khi giám thị soát thông tin xong thì Lãnh Như Tuyết nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lúc này tiếng trống cũng chính thức vang lên. 

Môn đầu tiên là Ngữ Văn, kéo dài ba tiếng. Đề văn không quá khó, vừa hay Như Tuyết đã ôn rất kĩ. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, Như Tuyết cũng như cái máy làm việc không ngừng nghỉ, viết rất nhiều. Có lẽ cô chính là hiện tượng sốc nhất của cả lớp. Ai mà ngờ được cái đứa sát giờ thi mới đến lớp lại là cái đứa có phong thái bình lặng nhất khi ra khỏi phòng thi, à không, nói đúng hơn là từ lúc bước vào phòng thi thì trên mặt nó không có chút gì là căng thẳng, lo lắng, căn thời gian làm bài cũng rất chuẩn.

Thật là trâu bò.

Phòng thi của Trần Kim Liên được ra sớm hơn bên Lãnh Như Tuyết một chút nên cô nàng qua trước cửa phòng đợi bạn. Thực ra vào thời khắc cô sớm bước vào lớp đã thấy bóng dáng Lãnh Như Tuyết nên cô khá yên tâm, bây giờ cũng biết để mà đợi.

Lãnh Như Tuyết vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy bóng dáng Trần Kim Liên, cô vẫn điềm đạm bước từng bước về phía cô nàng. Trần Kim Liên ngược lại thấy "cô nương" nhà mình thì chạy nhanh đến ôm lấy Như Tuyết, bắt đầu giở giọng mè nheo. Lãnh Như Tuyết bất lực không thể làm gì hơn ngoài vỗ vỗ tấm lưng cô bạn coi như an ủi.

Chợt nhớ ra ở đây còn nhiều người, ai cũng vội rời khỏi chốn áp lực này, Kim Liên mới tiếc nuối rời khỏi người Lãnh Như Tuyết. Cô còn có rất nhiều điều muốn nói nhưng thôi để lát về nhà rồi nói vậy. Nghĩ rồi cô nắm tay cô bạn đi về phía cổng trường. 

Dù đứng ở xa thôi cũng có thể nhìn rõ các anh chị tình nguyện viên đến cổ vũ chúc mừng các thí sinh hoàn thành bài thi của mình. Họ đứng dày cả hai hàng ở cổng trường, còn có cả người quay hình lại nữa. Năm nào cũng vậy. Nhờ các anh chị như vậy tinh thần của thí sinh mới phần nào nới lỏng ra chút.

Lãnh Như Tuyết có nét đẹp rất khác người. Không phải kiểu nghiêng nước nghiêng thành, cũng không quá xuất sắc gì như người mẫu, diễn viên, thậm chí so với nhiều thí sinh nữ trong trường thi này cũng không bằng. Nhưng cô có làn da trắng tự nhiên, gò má phiếm một chút hồng, khuân mặt không cười mang nét đẹp băng lãnh khiến ai nhìn cũng ấn tượng, đặc biệt là đôi mắt hạnh kia thanh sạch đến lạ. Đúng, cô có đôi mắt rất sạch, trong sáng như nước. Nhìn tổng quan, người ta đều sẽ so sánh cô với một bông tuyết. Cô có nét đẹp của mùa đông.

Do đó Như Tuyết được chú ý nhiều. Bây giờ cô không đeo khẩu trang nên khi ra về rất nhiều người chú ý. Các anh chị tình nguyện viên cũng vì đó mà "đặc biêt" phỏng vấn và quay hình. Trần Kim Liên biết "hoa tuyết nhỏ" rất ghét mấy nơi đông người hay quay hình nên lựa lời định kéo cô bạn đi. Nhưng chưa đi được nửa bước đã có tiếng gọi từ sau vang lên, cả hai kinh ngạc đồng thời quay đầu lại.

Bóng hình một cậu thiếu niên cao ráo, khuân mặt trác tuyệt, đôi mắt chứa đựng ánh nắng, nụ cười đẹp như vầng dương từ từ tiến lại gần. Như Tuyết nhận ra cậu ta, Kim Liên đứng bên cạnh cũng nhất thời sửng sốt.

"Nguyễn Thế Phong". Khi cậu thiếu niên lại gần, cô theo bản năng gọi tên cậu. 

Cậu thiếu niên cười cười. Nhìn gần cô mới thấy gương mặt cậu ta có chút nhợt nhạt, chắc do thức khuya nhiều ngày nhưng vẫn không làm giảm đi độ soái khí của cậu.

"Vẫn nhớ tên tôi à?". Cậu hỏi, nụ cười trên môi không tắt, tuy trông rất tự nhiên nhưng Như Tuyết vẫn nhạy bén phát hiện ra có gì đó gượng gạo.

Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu ta mà hỏi ngược lại: "Thi tốt chứ?".

Cậu biết cô không thích nói mấy câu từ vô nghĩa, việc cô gọi được tên cậu đã là một đáp án. Cậu gật đầu coi như trả lời cô, lại liếc thấy bên cạnh Như Tuyết có người, quay người sang gật đầu chào hỏi, nụ cười trên môi vẫn giữ nhưng đã mất đi vài phần dịu dàng. 

Mấy anh chị tình nguyện viên từ từ đi tới. Đối với Lãnh Như Tuyết có vài người không còn xa lạ. Cô tuy không phải nhân vật phong vân gì ở trường nhưng cũng không phải nhân vật không tiếng tăm nên lần này họ chú ý rất nhiều vào cô học sinh nhỏ này. Bây giờ từ đâu lại nhảy ra một chàng trai soái khí ngất trời, nụ cười tỏa nắng, gương mặt sắc bén lại ôn nhu vài phần đã va phải chú ý của họ.

"Bạn học này, bạn cảm thấy đề thi năm nay thế nào?".

"Bạn làm bài có ổn không?".

"Bạn có cảm nghĩ gì về đề thi năm nay?".

Bla bla đủ thứ chuyện. Hai người Trần Kim Liên, Lãnh Như Tuyết thấy tình hình như vậy thì rất tự giác mà rời đi. Hai người nhanh chóng thoát khỏi đám đông. Nguyễn Thế Phong vẫn nở nụ cười tươi sáng đó, đáp vài lời coi như đối phó rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này quay lại đã không thấy Lãnh Như Tuyết đâu, nhìn xa hơn thì chỉ còn thấy bóng người Lãnh Như Tuyết sắp ra khỏi đường lớn, cậu không nghĩ nhiều liền chạy đuổi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro