Chap 23: Trâm anh thế phiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi tôi một lát". Lãnh Như Tuyết đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau. Cô không vội quay đầu lại nhưng bước chân đã chậm hơn. Mà ngược lại Trần Kim Liên phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu thì thấy cậu thiếu niên ban nãy bị đám người vây quanh giờ đã thoát ra được.

Lúc Nguyễn Thế Phong tới gần thì Như Tuyết mới quay đầu lại. Dù thời gian không cách nhau là bao nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hờ hững của Như Tuyết. Là bản năng đã vậy hay thật sự cậu ấy không quan tâm?

Gạt bỏ vấn đề này sang một bên, Nguyễn Thế Phong lại nở nụ cười làm bao thiếu nữ mê say: "Tôi vẫn chưa hỏi cậu làm bài thế nào, hôm nay cậu tới muộn như vậy, vẫn ổn chứ?". Vừa nói, cậu vừa bước đến bên cạnh Lãnh Như Tuyết, bước chân không dứng, ý trên mặt "không cần dừng lại".

Lãnh Như Tuyết cũng theo đó mà bước đi, hờ hững trả lời một câu: "Vẫn ổn". Nghe đến đây Trần Kim Liên mới giật mình kéo tay Lãnh Như Tuyết, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng rõ riệt: "Nói mình mới nhớ. Hôm nay sao cậu đến muốn vậy? Mình còn tưởng cậu không tới nữa chứ". 

Lãnh Như Tuyết bất lực, đáp lại Kim Liên, nụ cười cũng chẳng thấy đâu nhưng nghe rõ một chút thì thấy có thêm vài phần dịu dàng: "Không sao".

Kim Liên thở phào nhẹ nhõm. Cô rất tin tưởng năng lực của cô bạn thân mình. Chỉ cần cô ấy đến, núi đao biển lửa gì cô ấy cũng giải quyết được hết. Năng lực tâm lý của cô ấy rất mạnh.

Đi ra đến đường lớn, Kim Liên vô thức nhíu mày. Cô quay sang chỗ Như Tuyết định nói gì đó nhưng Lãnh Như Tuyết đã ngắt lời: "Hôm nay mình không về nhà". Nói đoạn, cô quay sang nhìn Trần Kim Liên như thể muốn hỏi "cậu có muốn về nhà không?" nhưng cô nàng trước mặt vẫn trưng ra bộ dạng ngơ ngác. 

Ngừng một lúc, Trần Kim Liên mới từ từ mở miệng: "Mình cũng không muốn về nhà". Lãnh Như Tuyết vô thức nhíu mày. Đây là số ít lần cô thể hiện cảm xúc rõ rệt như vậy và cũng ít khi thay đổi cảm xúc. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục bước đi.

Trên đường đến đây cô đã quan sát kỹ. Gần đây có rất nhiều quán ăn, khá đông đúc. Nhìn bề ngoài thì khá an toàn nhưng phải vào trong mới rõ được. Khi nãy cũng đã có vài thí sinh vào mấy quán, có lẽ chính là ăn luôn tại đó. Nếu như dự định không có gì bất ngờ chen ngang thì cô định sẽ ăn gần trường rồi chiều sẽ thi luôn.

Nhưng trời tính không bằng người tính. Thật sự có bất ngờ chen ngang mà người thành toàn cho bất ngờ ấy lại là đứa bạn thân của cô. Nãy giờ Nguyễn Thế Phong vẫn đi bên cạnh Lãnh Như Tuyết, nghe thấy hai người không về liền có ý định rủ hai người đến nhà mình. Nói là làm, cậu không chần chờ lên tiếng: "Hay là....hai cậu tới nhà tôi đi, tiện chiều đi thi cùng nhau".

Đương nhiên Như Tuyết không đồng ý. Về lý về tình đều không hợp lý nên cô từ chối luôn. Thật không ngờ chưa kịp mở miệng thì đứa bạn thân bên cạnh đã chen lời: "Như vậy cũng được sao?". Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của chủ nhân lời nói kia thì cô nàng hí hửng quay sang thuyết phục Lãnh Như Tuyết:

"Tiểu Tuyết, cậu đi cùng đi, dù sao chiều nay cũng thi cùng trường mà. Hơn nữa hai ta đều không về nhà, ở bên ngoài cũng không an toàn. Phải rồi, chiều nay thi toán nên chắc các cậu cũng có nhiều điều để trao đổi nhỉ. Mình cũng muốn thử trao đổi với cậu ấy một chút xem năng lực bản thân thế nào. Thật đó Như Tuyết, về nhà cậu ấy không có hại. Đi đi mà Tiểu Tuyết thân yêu của mình. "Hoa tuyết nhỏ", nghe mình lần này đi". 

Trần Kim Liên chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương. Lãnh Như Tuyết nhìn cô bạn đang làm nũng, trên mặt hiện rõ mấy chữ "Về nhà cậu ta mới không an toàn" nhưng cô bạn nào đó đâu có để ý. Cuối cùng Như Tuyết đành phải thỏa hiệp. Ba người đi ra một chiếc xe hơi đang đỗ lề đường.

Nguyễn Thế Phong chu đáo mở cửa xe cho "hai cô nương" sau đó vòng lên đầu xe bên kia ngồi vào ghế lại phụ. Chỉ nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và tài xế rất ngắn gọn nhưng làm rõ được vần đề.

"Thiếu gia."

"Đây là bạn của cháu, cùng thi nên cháu muốn đưa hai cậu ấy cùng về nhà mình".

Tài xế nhìn cậu áy ngại trong chốc lát nhưng vẫn đánh lái rời đi. Dường như hiểu được nỗi lo lắng của vị tài xế nọ, cậu bổ sung thêm câu: "Cháu đã nhắn tin về, đã nhận".

Lãnh Như Tuyết ngồi ghế sau, thu hết cuộc đối thoại vào tai mình. Dường như cô cũng nhận ra địa vị nhà cậu ta không tầm thường, ít nhất hơn hẳn nhà Kim Liên rất nhiều. Lại nhớ đến chiếc xe mình đang ngồi, lúc đi lên nhanh quá không kịp để ý nhưng nhìn sơ qua có giống Mercedes.

Nguyễn Thế Phong ngồi trước cũng không nói gì, lấy điện thoại ra chơi. Còn Trần Kim Liên như được khám phá thế giới mới, ngó nghiêng xung quanh rồi lại trần trồ. Có lẽ cô nàng không nghĩ tới cậu thiếu niên này lại giàu tới vậy.

Trần Kim Liên kéo kéo áo Như Tuyết, đôi mắt sáng ngời ý bảo "cậu mau quan sát xe đi, có cảm nghĩ gì không?". Lãnh Như Tuyết không nói gì chỉ khẽ kéo một nụ cười nhạt tán thưởng độ ngốc nghếch của cô bạn mình. Vậy mà dám theo trai lạ về nhà mình.

Không nhờ sự việc này cô cũng đoán được phần nào về gia thế của Nguyễn Thế Phong. Từ lần đầu gặp năm lớp 11, cô đã thấy cậu rất giống cậu ấm nhà giàu. Lần thứ hai tại thành phố T cùng năm, cái khí chất và tính cách có phần kiêu ngạo mà chừng mực, phóng khoáng mà bí hiểm đó, cô sớm đoán được cậu không phải người đơn giản. Khí chất của nhà "trâm anh thế phiệt" đâu phải nói bắt chước là bắt chước được. Hơn nữa, cậu ta còn quá bí ẩn. Là loại cáo nhưng nửa giấu mình nửa lại lộ ra sợ người khác không biết đến sự tồn tại của mình.

Vẫn là một thiếu niên mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro