Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng đến lạ. Ngày thường Nguyễn Thế Phong hay nói là thế nhưng từ lúc lên xe lại im hơi lặng tiếng cứ như hai con người khác nhau vậy.

Tài xế liếc mắt qua nhìn cậu chủ lại nhìn hai cô bé ngồi đằng sau, như có điều muốn nói rồi lại thôi. Lãnh Như Tuyết cũng nhận ra điều này nhưng cô không lên tiếng. Từ đầu đến cuối ngoại trừ lúc chào hỏi khi lên xe thì cô  không nói thêm lời nào khiến không khí trong xe càng thêm thấp. 

Tài xế bất chợt thấy lạnh đến toát mồ hôi, vươn tay điều chỉnh điều hòa mát hơn chút. Ngược lại Trần Kim Liên rất tò mò với cậu thiếu niên có thể "thân thiết" được với tảng băng nhà mình này, không ngừng dò xét. Dùng từ "thân thiết" này bởi thực ra nam giới bên cạnh Như Tuyết không nhiều mà người nói chuyện với cô ấy nhiều hơn năm câu thì không có, người không nổi điên với thái độ của cô ấy thì càng tuyệt đối không có.

Mà người Lãnh Như Tuyết chịu để đi bên mình thì trước giờ chỉ có cậu ta.

Rất may có sự hí hửng của Trần Kim Liên làm dịu đi không khí. Tài xế lại liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, cái nhìn thật lạ. Tuy rằng vẫn ái ngại bên cạnh là cậu chủ nhưng ông vẫn mở lời:

"Hai cháu cũng học tại trường này hay sao?"

"Vâng ạ. Bọn cháu là học sinh trường này, thật may có thể thi tại trường". Trần Kim Liên nhanh nhảu đáp.

"Nhà các cháu ở đâu vậy?". Vừa hỏi xong câu này, một cặp mắt đen nhánh chĩa về phía ông.

Tuy rằng Trần Kim Liên không nhận ra tình hình khốc liệt đó, vẫn nhanh nhẹn trả lời: "Nhà bọn cháu cũng gần đây thôi. Nhà cháu thì gần hơn, nhà cậu ấy xa hơn một chút".

Tài xế gật gù coi như đã hiểu. Ông vẫn thỉnh thoảng liếc xuống cô bé nãy giờ không nói gì, một mực hướng ra ngoài cửa sổ hóng gió mát. Ông thấy cô bé khá quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. 

Tài xế và Kim Liên tiếp tục giao lưu vài câu. Lãnh Như Tuyết và Nguyễn Thế Phong từ đầu đến cuối không mở miệng nói câu nào. Nhận thấy ánh mắt tài xế luôn hướng về Như Tuyết, Kim Liên cũng không nghĩ nhiều mà đem Như Tuyết ra giới thiệu.

"Thưa bác, bạn con - Lãnh Như Tuyết. Cậu ấy học siêu siêu siêu giỏi luôn đó ạ. Tuy không thể nói cậu ấy là thiên tài nhưng so với rất nhiều thì cậu ấy rất đỉnh". Nói đoạn Kim Liên giơ ngón tay cái lên đồng thời lia ánh mắt về phía nào đó trong xe.

"Cậu ấy bình thường ít nói, nhưng thực ra tính tình rất tốt". Trần Kim Liên tiếp tục nói, câu cuối dạt dào ý khen ngợi.

Một tia kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt của tài xế. Ông vẫn lái xe, ánh mắt chăm chú quan sát Như Tuyết.

"Cháu họ Lãnh?"

"Vâng ạ". Cô không biết vì sao ông hỏi thế nhưng chắc liên quan đến gia đình cô, theo lễ phép vẫn trả lời.

"Cháu thật giống mẹ cháu".  Nói đoạn, ông nở nụ cười hiền hậu mà như thể rất hài lòng.

"Cháu thay mặt mẹ cháu cảm ơn ạ". Khá bất ngờ nhưng Như Tuyết cũng không nói gì nhiều.

"Mẹ cháu vẫn ở nước ngoài hay về nước rồi?"

"Mẹ cháu mới ổn định trong nước vào khoảng thời gian gần đây thôi ạ. Khi nào bác rảnh có thể qua nhà cháu chơi một chút". 

Khỏi cần nghĩ nhiều cô cũng đoán được tài xế này và mẹ cô có quan hệ với nhau trên thương trường. Nhưng nó lại cho cô cảm giác rất lạ. Như là kỳ phùng địch thủ lại như là tri kỷ. 

"Họ Lãnh sinh ra cháu thật có phúc". Tài xế cười hiền hậu rồi đáp lời Như Tuyết. Trong lời ông có ẩn ý, chắc cô bé này cũng hiểu được.

Như Tuyết chỉ cười không đáp trả. Người thông minh hiểu nhiều lời ít. Cái gì nên hiểu rồi thời gian sẽ hiểu, cái gì không hiểu là do ông trời không cho bạn hiểu thôi. Mặc dù khá tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ nhưng cô cũng đem giấu trong lòng, không quan trọng không cần nói ra.

Nhưng cô dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, mọi tâm lý không qua được lão già đã trải qua cả chục năm trên thương trường. Vừa nhìn đã thấu sự tò mò của cô gái nhỏ, ông cũng không kiệm lời mà bày tỏ.

"Mẹ của cháu thật là một người phụ nữ giỏi giang. Chính là kiểu lên được phòng khách xuống được phòng bếp đó. Năm đó lúc ta gặp mẹ cháu bà ấy còn trẻ, vẫn trong độ tuổi thiếu nữ nhưng đã có khí chất của một nhà lãnh đạo. Đến khi gặp lại lần sau đó là khi bà ấy trở thành phu nhân của Lãnh gia nhưng khí chất đó vẫn không bớt đi, chỉ là thời gian tôi luyện con người thêm già dặn mà thôi. Bà ấy thật sự là một người mạnh mẽ. Lãnh gia cũng vì có bà ấy mà trở nên thành đạt tới vậy. Nay bà ấy có được đứa con gái như cháu ta cũng mừng. Hazzz, lần đầu gặp cháu đã thấy quen mắt, thực sự được thừa hưởng nét đẹp của bà ấy mà. Nếu ví bà ấy là mùa xuân, thì cháu chính là mùa đông. Nhưng ta chắc cháu sẽ giỏi hơn bà ấy nhiều".

Nói rồi ông cười, rồi lại thở dài. Cái thở dài như nhẹ nhõm lại lo lắng rồi lại khâm phục.

Lãnh Như Tuyết nghe những lời này, trong lòng không khỏi sao xuyến. Mẹ của cô luôn như vậy, luôn là vầng dương, là mùa xuân mà người ta theo đuổi. Bà ấy thật sự rất đẹp, rất giỏi. Người mẹ mà cô luôn yêu thương và kính trọng.

Cô nở nụ cười nhạt đáp lại: "Bác quá khen rồi, cháu sẽ không giỏi được như mẹ cháu đâu".

Ngừng một lát, cô lại nói:

"Bà ấy rất giỏi".

Tài xế nhìn cô, lắc đầu rồi mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro