Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe từ từ tiến về một căn biệt thự lớn. Người làm nhanh chóng mở cửa xe, chiếc xe tiến thẳng vào gara. 

Lãnh Như Tuyết quan sát xung quanh. Hầm để xe này khá lớn, có nhiều loại xe bao gồm cả xe hơi, motor thậm chí là....xe đạp.

Nhà Như Tuyết có hầm nhưng không có xe. Căn bản chẳng ai đi nên chẳng cần để xe trong đó.
Trần Kim Liên vừa vào đã sốc với độ giàu có của căn nhà này. Rốt cuộc nhà này có lai lịch thế nào vậy, hoành tráng như thế. Nhưng khi lướt tới chiếc xe đạp ở trong góc, sự hào hứng trong Kim Liên lập tức vụt tắt

Thật tạp nham!

Nguyễn Thế Phong nãy giờ không lên tiếng, khi xe dừng lại bước xuống chủ động mở cửa xe cho Lãnh Như Tuyết, khuân mặt bây giờ lại treo lên nụ cười thương hiệu. Như Tuyết xuống xe, khéo léo nở nụ cười lại rồi nói một tiếng cảm ơn. 

Trần Kim Liên ở đầu bên kia nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi thầm oán trách. Gì chứ, ưu tiên Như Tuyết vậy luôn. Ga lăng không đúng chỗ rồi, tôi cần chứ cô nương đó có cần đâu. Nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra, theo sau Như Tuyết rời khỏi xe. 

Nguyễn Thế Phong đi trước dẫn đường. Lúc này nụ cười trên môi của cậu ta đã biến mất. Cậu ta không ngốc, đương nhiên nhận ra được những gì ẩn sau lời nói của tài xế. Quả thực không ngờ được Lãnh Như Tuyết có một thân phận như vậy.

Nhưng những gì cậu ta suy tính, vẫn chưa thể dừng lại ở đó.

Hai người Tuyết - Liên nhanh chóng theo cậu ta vào trong nhà. Cấu trúc của căn nhà càng làm Kim Liên trầm trồ hơn. Nó thật sự quá sang trọng, quá hiện đại, giống như một thế giới hoàn toàn khác với cô. 

Mặt khác, sau khi tài xế đưa họ đến nơi cũng không vội về nơi  ở của mình ngay. Ông dừng lại nhìn theo bóng lưng của Như Tuyết, trong lòng len lỏi cảm xúc khác lạ. Ông nhớ lại năm tháng đó, khi vẫn còn trong thời thiếu niên ngông cuồng.

***

"Ba, mẹ, con về rồi". 

Nguyễn Thế Phong đi trước vào nhà, chủ động thay giày ngay cạnh cửa. Trước sô pha của phòng khách có một nam một nữ tầm tuổi trung niên đang ngồi đó, xem chừng là đang đợi Nguyễn Thế Phong về.

"Cháu chào cô, chú ạ". Trần Kim Liên biết ý cũng nhanh chóng chào hỏi.

Lãnh Như Tuyết đằng sau cũng lên tiếng chào, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng không cảm xúc. Người đàn ông ngồi đằng xa vừa nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường, mặt mày nghiêm nghị nhìn "quý tử". 

Nguyễn Thế Phong sau khi dẫn hai người vào nhà, trên mặt cũng không còn treo nụ cười "đóng khuân" kia nữa, dáng vẻ trở nên bất cần, phớt phơ như một tên vô học: "Ba, ba không cần thiết phải nhìn con như thế chứ, thoải mái một chút đi nào".

Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, không nói gì mà bước đi lên lầu. Lúc này người phụ nữ mới lên tiếng. Nụ cười của bà rất đẹp, giọng nói tuy mang theo màu sắc năm tháng nhưng cũng nghe ra được lúc trẻ ắt hẳn là một cô gái có giọng trong trẻo, hút hồn. Bà nở nụ cười, đi lên đánh nhẹ vào cánh tay Nguyễn Thế Phong như thể muốn "bạn đến nhà nên giữ ý tứ một chút" rồi quay về phía Lãnh Như Tuyết ôn tồn:

"Thằng Phong khi nãy có nhắn về nhà nó muốn dẫn bạn về nhà ăn cơm trưa, tiện đi thi cùng trường. Hai cháu mau vào đây ngồi, mặc kệ thằng quỷ kia".

Bà nói, nụ cười vẫn hiền hậu như vậy. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này Lãnh Như Tuyết cảm thấy an tâm đến lạ. Rất lâu về trước, mẹ cô cũng thường hay cười như vậy. Rất đẹp.

Nguyễn phu nhân kéo hai người lại sô pha ngồi, pha cho mỗi người một ly trà rồi ân cần hỏi thăm: "Các cháu thi có ổn không, đề thi có khó lắm không?".

"Dạ không đâu ạ, vừa sức chúng cháu ạ". Trần Kim Liên nhanh nhẹn trả lời.

Cô cùng Nguyễn phu nhân cô một câu cháu một câu, nói đủ thứ về học tập và cuộc sống. Tuy nhiên, ánh mắt bà như có như không thường liếc về chỗ Như Tuyết, Như Tuyết cũng nhận ra điều này nhưng cô không lên tiếng.

Một lúc sau, bà quay sang chỗ Lãnh Như Tuyết. Trần Kim Liên rất biết ý mà "rào" trước:

"Cậu ấy từ nhỏ đã ít nói rồi ạ".

Nguyễn phu nhân không chê trách ngược lại bà còn nở nụ cười khen ngợi: "Trời sinh ít nói, thông minh hơn người, mai sau ắt làm lên nghiệp lớn".

Lời này là thật lòng. Lãnh Như Tuyết cũng cảm ơn lời nói của bà. Đương nhiên cô biết bà không phải nói chơi một câu cho có. Nhưng cô không nghĩ nhiều về việc này. Thế giới của họ quá phức tạp, đôi khi còn rất lạnh lẽo, cô không muốn tham gia.

Nói đoạn, Nguyễn phu nhân quay sang nhìn Như Tuyết thật kỹ, ánh mắt tràn đầy ưu tư: "Cháu....rất giống một người quen cũ của ta".

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, cô đáp, trong giọng mang theo chút tình cảm sâu xa: "Cháu biết, giống Vũ Linh Ngọc".

Nguyễn phu nhân mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Không đợi bà nói gì, Lãnh Như Tuyết trả thêm một câu: "Đó là mẹ cháu".

Nói rồi cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước. Mắt Nguyễn phu nhân sáng lên, như sáng tỏ rồi lại như hài lòng: 

"Hèn chi, hèn chi". Bà tấm tắc khen người.

Đời sau của người đó, quả thực không tầm thường. Có thể sinh ra được một cô gái vừa thông minh lại xinh đẹp, nhà đó thật có phúc. Chỉ tiếc, không biết trân trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro