Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thi kéo dài hai tiếng kết thúc bằng một tiếng chuông reo. Lãnh Như Tuyết hạ bút, nhìn xuống bài làm của mình. Toán học không phải sở trường của cô nhưng từ khi Lục Dương Thần xuất hiện đã làm thay đổi cả thế giới đó. Cô yêu thích toán học hơn và cũng hiểu hơn về thế giới của những con số. Đối với cô mà nói, đó là một điều rất may mắn.

Cả ba lại cùng tập hợp. Sắc mặt Như Tuyết và Thế Phong không đổi nhưng Kim Liên thì không có khả năng tự tin và chịu đựng tâm lý tốt như vậy. Trông cô nàng như vừa thoát khỏi địa ngục, trên trán vẫn đọng lại một tầng mồ hôi mỏng. Gương mặt dường như mất hết sức sống, nếu không phải quá thân chắc Như Tuyết cũng không dám nhận người quen.

Cả ba từng bước đi ra phía cổng trường. Trần Kim Liên được đi vào giữa hai người. Chủ yếu cảm thấy Kim Liên khi nãy đã dốc hết sức lực mười tám năm qua để làm bài nên hai người có ý an ủi, đi ở giữa luôn có cảm giác an toàn và không cảm thấy cô đơn.

Nhưng tổ hợp này đúng là thật bất công. Hai con người giá trị nhan sắc cao, chưa cần nhắc tới học vấn thế nào, chỉ cần nhìn vào nhan sắc này cũng khiến cho người ta ganh tỵ. Vậy mà lại chèn vào giữa một đứa sắc không có, tài càng không khiến cho Trần Kim Liên vừa bị lu mờ vừa bị công kích. Ra khỏi cổng trường, cô nàng dứt khoát để hai người này đi cạnh nhau, cô tránh xa họ nhất có thể.

Nhìn dáng vẻ giận mà không nói được này của Trần Kim Liên, Nguyễn Thế Phong bất giác bật cười. Cậu ta cười rất nhẹ, chỉ có Lãnh Như Tuyết đi bên cạnh là cảm nhận được. Lại liếc sang Kim Liên, tuy rằng cũng cảm thấy cô bạn thật đáng thương nhưng Như Tuyết vẫn một khắc không đổi, im lặng đi ra đến đường lớn.


Đến xe riêng của Nguyễn Thế Phong, Lãnh Như Tuyết dừng bước. Nguyễn Thế Phong ngỏ ý muốn đưa Lãnh Như Tuyết về nhà nhưng cô nhất mực từ chối. Cậu ta cũng biết không thể khuyên được cô nàng này nên thôi.

Ngay lúc này, Trần Kim Liên vẫn im lìm đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng, nói Thế Phong đợi một lát rồi kéo Lãnh Như Tuyết ra một góc khá xe chiếc xe. Lãnh Như Tuyết tuy không vui nhưng không nói gì. 

Sau một lúc, Trần Kim Liên kéo Như Tuyết đến bên chiếc xe, nói với Nguyễn Thế Phong:

"Vậy phiền cậu đưa chúng tôi về đến nhà".

Nguyễn Thế Phong gật đầu rồi lên xe. Không cần nói cũng hiểu, Lãnh Như Tuyết đã bị thuyết phục. Kim Liên kéo Như Tuyết lên xe ngồi yên vị. Tài xế vẫn là vị tài xế lúc trưa.

Từ lúc lên xe Như Tuyết không nói lời nào. Tuy bình thường cô cũng không hay nói gì nhưng không khí lúc này rõ ràng lạnh xuống hẳn một bậc. Kim Liên thầm nghĩ Như Tuyết thật sự giận rồi. Giờ phút này cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi không khí có thể giết người này. Cô nàng chủ động lên:

"Bài thi hôm nay của cậu thế nào? Mười câu cuối thật sự quá khó, gần như mình làm không nổi!". Cô ỉu xìu khi nói về vấn đề này.

Cô nàng hướng mặt lên trên đương nhiên là hỏi Nguyễn Thế Phong. Giờ có cho tiền tỷ cô cũng không dám quay sang hỏi Lãnh Như Tuyết.

Nguyễn Thế Phong cười cười, vẫn là "báo cáo" chi tiết bài làm của mình. Bài thi năm mươi câu, bắt đầu từ câu bốn mươi lăm đã làm khó cậu rồi. Đề thi năm nay quả thực khắc nghiệt. 

Nghe vậy, Trần Kim Liên càng mất niềm tin hơn. Đến vị học bá này còn kêu khó thì cô có là cái gì cơ chứ. Xem ra chỉ chờ ông trời thương tình cho cô một con đường sống mà thôi. 

Trần Kim Liên bực mình kêu gào:

"Tên đàn anh đáng ghét, đều tại người đó mà kỳ thi đại học trở nên khắt khe hơn. Nếu có cơ hội gặp anh ta, mình nhất định phải hỏi anh ta ăn gì mà học giỏi vậy. Giỏi mình anh ta thôi, ám hại thế hệ sau làm gì cơ chứ?"

"Đàn anh nào?"/ "Anh ấy ăn cơm!". Cả Lãnh Như Tuyết và Nguyễn Thế Phong cùng lên tiếng. 

Trần Kim Liên không phản ứng trước lời nói của Như Tuyết. Cô hướng mặt về phía Nguyễn Thế Phong, giải trình: "Chính là cái người đạt thủ khoa của Đại học T 2 năm trước. Nghe nói anh ta là một thiên tài chính hiệu, đề thi học sinh giỏi của các cậu cũng là do anh ta ra ý tưởng đó".

Nguyễn Thế Phong nghĩ một hồi, dường như cũng nhận ra người này. Cậu bất giác bật cười. Trần Kim Liên cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại: "Cậu cười cái gì?".

"Không có gì!". Nguyễn Thế Phong trả lời. Đương nhiên cậu không thể nói vì cô quá ngốc nghếch, trần đời cậu chưa gặp ai vừa ngốc vừa đáng yêu như cô cả.

Lãnh Như Tuyết ngồi một bên vẫn không nói gì từ câu nói đó. Nãy giờ cô vẫn thất thần, nhìn vào hư vô không có tiêu cự. Khi nãy nghe Trần Kim Liên nhắc đến anh, cô không nhịn được mà muốn nói tốt về anh. Nghe những lời nói không ác ý nhưng không tốt đẹp của bạn thân mình về anh, cô cảm thấy thật khó chịu.

Nguyễn Thế Phong rất giỏi quan sát mặt người. Dù khả năng kiểm soát cảm xúc của Như Tuyết rất tốt nhưng một chút thất thần vừa qua vẫn bị Nguyễn Thế Phong thu hết vào mắt. Cậu như có điều gì suy nghĩ, im lặng bất ngờ. Lại trở về bộ dáng như lúc trước, lạnh lùng ít nói. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro