Chap 30: Khí chất của hai người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa nhà Lãnh Như Tuyết, Trần Kim Liên có ý mời Nguyễn Thế Phong vào nhà chơi. Thật không biết là nhà của Như Tuyết hay là nhà của cô nàng nữa, chiêu đổi khách thành chủ này thật khiến Lãnh Như Tuyết cạn lời. Nhưng Như Tuyết không phải là người không biết cách đối nhân xử thế. Họ đã giúp cô, cô đương không có ý phớt lờ họ. Như Tuyết mời cả bác tài xế vào nhà.

Nếu mẹ ở nhà, có lẽ coi như đây là gặp lại người quen chốn thương trường.

Bốn người nối bước nhau vào nhà. Trần Kim Liên nhanh nhẹn mang cặp của hai người lên phòng. Căn nhà mang phong cách hiện đại nhưng không quá xa hoa. Căn nhà đủ rộng để tôn lên địa vị của chủ nhà, tone màu chủ đạo màu trắng làm cho nó toát lên sự sang trọng nhưng cũng lạnh lẽo không kém. Trước nhà có trồng vài cây xanh, may ra phần nào làm cho khu vực này có sức sống. 

Phòng khách rất rộng,lui về góc bên phải có đặt một bộ bàn ghế. Vừa nhìn đã biết bộ bàn ghế này được đặt làm riêng. Bên trái đặt một cây đàn tranh, không có bám bụi, chắc là được sử dụng là lau chùi thường xuyên. Bên cạnh bàn ghế có đặt một giá sách nhỏ, để khá nhiều sách nhiều thể loại, chủ yếu là kinh doanh. Ở một góc nhỏ của giá sách, Nguyễn Thế Phong quan sát có mấy bộ sách về triết lý, pháp luật. Len lỏi trong đó còn có một cuốn lập trình được đánh dấu trang.

Tổng quan phòng khách vô cùng sang trọng, mang dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt. Chỉ có điều, nó quá lạnh lẽo, như thể không chứa hơi ấm của người ở.

Lãnh Như Tuyết nhanh chóng pha nước cho tài xế và Nguyễn Thế Phong. Cô có ý bảo họ đợi một lát, cô sẽ gọi mẹ ra ngay. Lúc bước vào nhà, cô đã biết mẹ cô ở nhà. Có lẽ là ở phòng ngủ. Mặc dù căn phòng nhìn thì không có sự thay đổi gì nhưng một người đã quen sống một mình như cô thì sự tồn tại thêm một người nữa cô hoàn toàn dễ dàng phát hiện ra.

Trần Kim Liên sớm đã thay một bộ đồ khác. Lần này cô vận một chiếc váy xanh ngọc dài quá đầu gối, cổ vuông, tay áo lỡ càng tôn lên vóc dáng của cô. Làn da cô tuy không trắng được giống Như Tuyết nhưng cũng coi là trắng, màu sắc chiếc váy càng làm nổi bật làn da của cô, chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp. Lần trước cô chưa mang quần áo về nhà, chỉ về một ngày nên cô cũng không đem hết về. Dù sao cô cũng muốn ở nhà Như Tuyết chơi một thời gian nữa.

Khi xuống đến cầu thang, Trần Kim Liên bắt gặp mẹ của Như Tuyết. Kim Liên lễ phép chào Lãnh phu nhân rồi theo bà ra ngoài. Trần Kim Liên phát hiện ra sắc mặt của cô Lãnh rất kém, dù đã cố gắng che đi rất khó nhận nhưng hôm nay trông Lãnh phu nhân rất lạ.

Nghe tiếng động, cả tài xế và Nguyễn Thế Phong đều đưa mắt lên nhìn. Người tài xế gặp lại "cố nhân", trong lòng không khỏi vui sướng. Còn "cậu chủ nhà họ Nguyễn", dù đã từng gặp Trần Kim Liên trước đó tại kỳ thi học sinh giỏi và mấy tiếng nhìn cô trong cự ly gần nhưng đây là lần đầu tiên thấy Kim Liên trong dáng vẻ này.

Thanh thoát, yêu kiều lại có chút phóng khoáng, ngây thơ, hệt như đóa hoa mùa xuân thích nở rộ. Thực ra, về tổng quan, nhan sắc của Trần Kim Liên hay Lãnh Như Tuyết đều không phải quá xinh đẹp, cậu cũng từng gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn hai người bọn họ nhưng ở cả hai có gì đó rất thu hút người khác.

Nếu ở Lãnh Như Tuyết có sự thanh sạch và lạnh lẽo như tuyết, có sự bất cần và kiên định sắt đá, thì ở Trần Kim Liên có sự phóng khoáng, tự do. Nếu nói Lãnh Như Tuyết thích nhốt mình một chỗ thì Trần Kim Liên lại như con chim nhỏ thích bay lượn. Nhưng dường như bị nhiễm từ phong cách của Như Tuyết, cô nàng Kim Liên này có đôi lúc khá trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo. Tuy nhiên, đa số thì cô nàng vẫn rất là....trẻ con.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thế Phong bất giác mỉm cười. Trong chiếc váy xanh ngọc, Kim Liên thật sự mang một màu sắc khác, không còn như khuân khổ, giữ phép tắc như trong bộ đồng phục. 

Mải nghĩ, Trần Kim Liên đến trước mặt từ bao giờ không hay. Cô nàng quan sát cậu thiếu niên trước mặt, không biết đang nghĩ cái gì mà thất thần. Tiếng của Lãnh phu nhân vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu, ngước mắt nhìn cô nhóc trước mặt. Nhận ra mình thất thố, cậu ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười tựa nắng đáp lại ánh mắt ngờ vực của cô nàng.

Lãnh phu nhân ở lại phòng khách tiếp đón vị tài xế kia. Giữa bọn họ chắc cũng có những "bí mật" của thương trường và cuộc sống, Lãnh Như Tuyết chủ động dẫn Nguyễn Thế Phong lên phòng. Đương nhiên, cô không thể dẫn cậu ta lên khuê phòng được. 

Lãnh Như Tuyết đưa Nguyễn Thế Phong lên thư phòng. Thư phòng này là do chính tay Như Tuyết tu sửa lại. Giữa gần sát mép tường có đặt một chiếc bàn và ba chiếc ghế, một chiếc chính đặt ở giữa, hai chiếc còn lại đặt đối diện, nhìn giống cách sắp xếp của văn phòng. Ở cuối phòng đặt một chiếc ghế dài kiểu ghế nằm thư giãn. Xung quanh là các giá sách xếp theo ba mặt tường, được phân loại rõ ràng. Từ kinh doanh, lịch sử, pháp luật, triết lý, khoa học, nhân vật lịch sử,.... Nguyễn Thế Phong chú ý có một phần giá sách đặt khá nhiều sách về lập trình, công nghệ. Một sự hứng thú dấy lên trong lòng cậu.

Sau khi vào phòng, Lãnh Như Tuyết pha hai cốc trà chanh, một để trên mặt bàn cho Nguyễn Thế Phong, một mang cho Trần Kim Liên. Làm xong, cô lại ngồi xuống ghế chính, lấy tài liệu ra làm coi như không tồn tại người lạ ở đây.

Trần Kim Liên sau khi vào cũng nằm thườn dài ra chiếc ghế cuối góc vừa thư giãn vừa than thở trong lòng: "Thật mệt". Ngày hôm nay đúng là cực hình, đặc biệt là môn toán chết tiệt kia. Cũng tại tên đàn anh đáng ghét đó, khi nào cô đỗ được vào đại học T nhất định đi tìm anh ta tính sổ.

Nguyễn Thế Phong sau khi quan sát giá sách xong, nhìn lại một màn trong phòng, cậu không khỏi phì cười. Gì chứ, coi cậu là không khí sao? Cảm giác cứ như cậu là người thừa ở đây vậy. Lãnh Như Tuyết vô tâm vô phế trước nay bất cần thì không nói, sao mà Trần Kim Liên cũng có thể thoải mái như vậy trước mặt người lạ chứ, lại còn là nam giới nữa.

Nghe tiếng cười, Trần Kim Liên theo bản năng quay đầu lại. Nhìn thấy Nguyễn Thế Phong vừa tủm tỉm vừa nhấp trà, cô nàng mới nhớ ra sự tồn tại của cậu. Nhanh như chớp bật dậy, cũng vì hành động này mà não bộ không kịp phản ứng, trước mắt cô tối sầm trong chốc lát, chân vì co rút quá nhanh mà không có lực, lập tức ngã khụy xuống đất.

Ngay khoảnh khắc đầu gối của Trần Kim Liên sắp đập xuống đất, Nguyễn Thế Phong nhanh như chớp chạy lại đỡ cô. Nguyễn Thế Phong nửa quỳ nửa ôm cô bạn, tay Kim Liên đặt trên vai cậu làm điểm tựa, tầm mắt tối sầm không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bây giờ ý thức của cô nàng chưa khôi phục, không phát giác ra hành động của Nguyễn Thế Phong.

Lãnh Như Tuyết đang giải bài nghe thấy tiếng động cũng ngoảnh đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Thế Phong đỡ Kim Liên, ánh mắt cô thoáng một tia lo lắng và sắc lạnh. Cái sắc lạnh này đương nhìn là dành cho cậu chủ Nguyễn. Chỉ vừa lúc nãy, một bóng trắng vụt qua cô một cách nhanh chóng trước khi tiếng động phát ra. Như Tuyết phải thực sự thừa nhận, thân thủ của cậu ta rất tốt, phản ứng rất nhanh. 

Không biết qua bao lâu, chắc chỉ mấy giây nhưng với Kim Liên dường như là một khoảng thời gian khá dài, ý thức dần được khôi phục, xúc giác cũng phản ứng lại. Chỉ biết bây giờ cô đang tựa vào một thứ gì đó vừa mềm vừa cứng, còn có hơi ấm đặc biệt. Tầm mắt từ từ sáng lên, từ mờ ảo dần dần hiện rõ, bờ vai, áo sơ mi trắng, đôi môi, chiếc mũi, đôi mắt. Khi nhìn toàn thể khuân mặt, Kim Liên mới giật mình nhận ra mình đang tựa vào Nguyễn Thế Phong.

Mặc dù tư thế chỉ là đỡ cô, cô cũng chỉ mượn bờ vai của cậu để đỡ cho cơ thể không đổ xuống, giống như cô đang vịn vào một chiếc bàn vậy, nhưng nghĩ sao cũng thấy không hợp lý. Lãnh Như Tuyết cũng nhanh chóng đi đến, không nói gì vươn tay đỡ Kim Liên. Theo đà đó cô nàng từ từ đứng dậy.

Kim Liên sau khi ổn định lại cơ thể mới có thời gian ngẫm nghĩ lại sự việc vừa rồi. Sau khi hiểu mọi chuyện, cô nàng bày ra bộ mặt biết ơn, nói: "Khi nãy...cảm ơn cậu".

"Không có gì, chân không sao chứ?". Nguyễn Thế Phong hỏi, mắt vẫn hướng về phía đầu gối đã bị làn váy che lấp.

"Không sao". Trần Kim Liên thử cử động chân mình rồi đáp lời.

Lãnh Như Tuyết đứng một bên, đáy mắt thâm trầm, nghĩ: Từ khi nào cô bạn trời sinh nóng tính này lại nhỏ nhẹ như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro