Chap 31: "Em phải làm sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đột nhiên nữ tính?"

Sau khi tiễn hai người nhà họ Nguyễn về, Lãnh Như Tuyết một lần nữa quay lại thư phòng. Trần Kim Liên cũng theo vào. Cô nàng lấy tập tài liệu Như Tuyết giúp cô chuẩn bị rồi lại vùi đầu vào giải bài.

Được một lúc, Lãnh Như Tuyết ngẩng đầu nhìn Kim Liên bằng đôi mắt thâm trầm. Đột nhiên cô mở miệng: "Sao vừa nãy cậu nhỏ nhẹ vậy?"

Đang giải nên Trần Kim Liên khá chăm chú, nghe tiếng hỏi cô nàng chỉ "a" một tiếng, dường như còn chưa nghe rõ câu hỏi của Lãnh Như Tuyết là gì? Vài giây sau cô nàng mới kết thúc bài giải, ngẩng mặt đối mắt với Như Tuyết. 

Nhớ lại câu hỏi của bạn, Trần Kim Liên định trả lời gì đó nhưng đột nhiên khựng lại: "Đúng rồi, sao mình lại nhỏ nhẹ vậy nhỉ?"

Mặc dù cũng thắc mắc nhưng Trần Kim Liên không nghĩ nhiều, đơn giản cho rằng biết ơn người ta thì không nên tỏ thái độ quá cứng rắn. Lãnh Như Tuyết nhìn Kim Liên như có điều suy tư, một lúc sau lại cúi đầu xuống bàn học bài.

Hơn bảy giờ tối, mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp gian bếp. Lãnh phu nhân bận rộn làm đồ ăn, đều là những món bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Vừa dọn bà vừa gọi hai đứa nhỏ xuống ăn cơm. 

Trần Kim Liên nghe tiếng liền chạy nhanh xuống. Mắt thấy Lãnh phu nhân vẫn dọn dẹp thức ăn liền chạy nhanh lại phụ một tay. Bà chỉ cười, ánh nhìn trìu mến hướng về phía Kim Liên.

"Đúng rồi, Kim Liên, sao Như Tuyết còn chưa xuống vậy?". Cơm đã dọn lên hết rồi mà chưa thấy con gái xuống, bà tò mò hỏi.

"À, cậu ấy không đói nên không xuống ăn, hai cô cháu mình cứ ăn trước thôi, nếu lát cậu ấy đói cậu ấy tự mò xuống".

Sau khi nhận được câu trả lời, Lãnh phu nhân cũng không nói gì nữa mà ngồi vào bàn ăn. Kim Liên chú ý sắc mặt của cô Lãnh không được tốt. Hơn nữa tình hình giữa mẹ con họ sao lại căng thẳng nữa rồi. Nói chung hôm nay cái nhà này rất lạ. 

Mặt khác, tại phòng riêng, Lãnh Như Tuyết tại cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên hình ảnh một chàng trai nét ngài thanh tú, nụ cười hồ ly quyến rũ, dáng vẻ có chút phóng khoáng, bất cần. 

Đôi mắt Như Tuyết thâm trầm nhìn bức ảnh, cảm xúc không rõ tư vị gì. Một lúc sau cô mở miệng, giọng nói rất khẽ như chỉ để mình cô nghe thấy được:

"Anh, em phải làm sao với họ đây?".

Nói rồi cô mệt mỏi nhắm mắt lại, một giọt nước từ khóe mắt trào ra, lăn xuống dọc theo gò má. Như Tuyết vẫn không phát hiện ra giọt nước lăn dài trên gương mặt mình, cả người giống như bị rút hết sức lực mà ngả về phía sau.

Nếu có thể, thật muốn rời khỏi nơi đây, tránh xa nơi này, tránh xa những con người đó. Nếu có thể, anh đem em đi được không, đến một nơi thật xa, không bao giờ quay trở lại.

Đến khi Trần Kim Liên quay lại, gương mặt cô đã hồi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Kim Liên nhìn không ra sự bất ổn nào của bạn thân, đành gạt qua một bên tiếp tục học. Dù gì mai cũng thi rồi, hết ba môn còn lại nữa là xong.

Trải qua một buổi thi khốc liệt, bây giờ tâm trạng lo lắng đã vơi đi rất nhiều, Trần Kim Liên cũng có thể tập trung vào học. Lãnh Như Tuyết ngồi đối diện cũng không nói gì cả, lặng lẽ giải bài tập.

Ngồi tới quên trời quên đất, đến khi không chịu được nữa, cái bụng réo gọi liên tục nhắc nhở Như Tuyết vẫn chưa ăn cơm thì cô mới dừng bút. Nhìn qua Trần Kim Liên đã lên giường ngủ được một lúc, Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng tắt điện học rồi mở cửa xuống lầu.

Lúc này về khuya, mặc dù là mùa hè nhưng đêm đến vẫn có khí lạnh. Lãnh Như Tuyết đi chân trần trên nền gạch sứ lạnh buốt, nhẹ nhàng nhất để không giảm thiểu âm thanh phát ra tránh đánh thức người đang ngủ.

Cô dạo một vòng quanh nhà bếp, cơ hồ được dọn rất sạch sẽ. Lại mở tủ lạnh, đồ ăn được bọc cẩn thận chia từng loại được xếp ngay ngắn từng hàng. Đoán chừng họ cũng sẽ để lại phần cơm của cô.

Lãnh Như Tuyết lấy một hộp canh ra định hâm nóng lại để ăn. Một tiếng động phía sau khiến Như Tuyết nhíu mày, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã có tiếng nói vang lên: "Con học xong rồi à? Đói rồi ra bàn ngồi đi, để mẹ hâm nóng đồ lên rồi con ăn nhé?".

Giọng nói của Lãnh phu nhân ôn hòa, nghe trong đêm yên tĩnh càng cảm thấy thập phần trìu mến, ai nghe cũng phải cảm thán. Thế nhưng giờ phút này nghe giọng nói đó Lãnh Như Tuyết lại thấy không vui, ngoài mặt cũng không thể hiện gì khác ngày thường.

"Không cần đâu, con tự làm được".

"Cứ ra kia ngồi đi, để mẹ làm cho. Con cũng học mệt rồi". Nghe Như Tuyết từ chối bà không khỏi thất vọng và đau lòng. Ngữ khí của con gái vẫn luôn xa cách như vậy nhưng hôm nay còn mang ý lạnh lẽo kinh người.

"Con tự có thể làm được". Cơ hồ như mất kiên nhẫn, Lãnh Như Tuyết lặp lại lời của mình, ngữ khí tựa như đang tức giận.

Nhận thấy con gái không có ý để mình động tới, bà im lặng rồi ngồi cạnh chiếc bàn ăn cách đó không xa. Như Tuyết không lấy làm lạ, thản nhiên hâm nóng lại canh và cơm, không đến mười phút đều chuẩn bị xong.

Lãnh Như Tuyết bưng đồ ăn ra bàn, ngồi đối diện với mẹ. Cả quá trình cô đều không nói lấy một câu, sau khi bưng đồ ăn ra cũng chỉ mời một tiếng rồi ăn luôn, không thêm không bớt một câu.

Lãnh phu nhân nhìn tình trạng con gái thế này có chút đau lòng. Bà nhìn con gái hồi lâu, kể cả khi ngồi đối diện cũng không ngước mắt lên nhìn mẹ nó một cái. Liệu có khi nào con bé hận bà không, hận bà lâu nay đã bỏ mặc nó, hận bà đã khiến nó đánh mất một gia đình, hận bà đã không đủ yêu thương nó.

Quả thực bao lâu nay bà luôn lạnh nhạt với con bé, chỉ tập trung vào sự nghiệp và mấy chuyện ngoài xã hội, đã bỏ qua cảm nhận của con gái rồi. Những năm nay, rốt cuộc con bé đã sống như thế nào vậy?

Một hồi lâu bà mở miệng: "Con đừng cố học quá, phải chú ý đến sức khỏe. Cũng chỉ còn ngày mai thôi, nhớ nghỉ ngơi sớm mai còn đi thi".

Lãnh Như Tuyết không nói gì. Lãnh phu nhân cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Bà biết con gái bà cũng cứng đầu như bà vậy, chuyện gì nó đã quyết thì không thay đổi được. Nếu chạm vào tối kỵ của nó, cho dù người nhà nó cũng không coi ra gì. 

Lần này, bà thật sự sai rồi!

Lãnh phu nhân đứng dậy đi về phòng, không nói thêm một lời. Đợi khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, Lãnh Như Tuyết mới thật sự thu lại dáng vẻ lãnh đạm của mình. Cô đặt đũa xuống, mắt nhìn vào hư vô như nhìn về một nơi xa xăm nào đó, trong ánh mắt chứa một thứ gì đó vừa là thất vọng vừa là phẫn nộ cùng cực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro