Chap 32: nụ cười "say đắm lòng người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng".

Chuông báo thức reo lên liên tục. Lãnh Như Tuyết mơ hồ mở mắt, đưa tay với lấy chiếc đồng hồ bên kệ tủ đầu giường tắt đi. 

Cô nhắm mắt lại, nhíu nhẹ đôi mày vì sự nhức mỏi ở mí mắt. Nằm định thần khoảng hai, ba phút thì cô chính thức ngồi dậy, lướt sang bên cạnh thấy Trần Kim Liên vẫn ngủ ngon lành. Hôm qua học xong có hơi muộn, Kim Liên ngủ luôn tại phòng cô, cũng tiện để cô đánh thức. 

Bước chân xuống giường, vì vừa tiếp xúc với nền gạch nên sự lạnh lẽo làm Như Tuyết thanh tỉnh thêm phần nào. Cô đi lại bên cửa sổ, kéo rèm ra. Bây giờ là mùa hè nên trời sáng rất sớm. Mặc dù hiện tại là năm giờ nhưng trời gần như đã sáng hết, vẫn còn thấy chút ít bóng dáng mặt trăng, tia nắng đầu ngày cũng ló lên thật ấm áp.

Trần Kim Liên bị ánh sáng rọi vào đánh thức. Hé mở mắt thấy bóng dáng một thiếu nữ đang đứng bên cửa sổ, hướng về phía mắt trời đang từ từ nhô cao. Bóng dáng ấy đúng là rất đẹp, chỉ có điều quá cô đơn, dường như thế giới của cô ấy chỉ có một mình cô ấy thôi vậy.

"Hoa tuyết nhỏ". Trần Kim Liên uể oải lên tiếng.

Nghe tiếng động, Lãnh Như Tuyết mới hồi thần quay người lại. Cả người Trần Kim Liên cứ như động vật không xương, uể oải vươn vai rồi lại lả lướt vô hồn. Lãnh Như Tuyết không nói gì, thẳng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trần Kim Liên nhìn theo Lãnh Như Tuyết, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nhưng lạ ở đâu rốt cuộc nghĩ không ra. Cuối cùng lại ném vấn đề này ra sau đầu. Dù sao tính cách Như Tuyết trước giờ vẫn vậy, có cái gì cũng không nói, một mặt lạnh lùng, mở miệng là kiệm lời.

Trần Kim Liên nhúng vai xuống giường, vào vệ sinh cá nhân rồi sắp sách vở chuẩn bị thi. Làm xong công tác tư tưởng cả hai lại xuống lầu ăn sáng. Bữa sáng hôm nay vẫn là Lãnh phu nhân chuẩn bị nhưng khi hai người xuống thì không thấy người đâu, chỉ còn lại bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng và giấy ghi chú dặn dò. 

Mặc dù Trần Kim Liên cảm thấy rất kỳ quái nhưng thấy Như Tuyết biểu hiện bình thường nên cũng không nghĩ gì nhiều. 

Thoáng cái một tiếng đã trôi qua, hai người cũng bắt đầu đến trường thi. Như Tuyết một mặt vẫn không đổi sắc, ngược lại Kim Liên lảm nhảm ôn tập đến đau đầu.  

Đứng đợi một lúc, Như Tuyết vẫn đang giúp Kim Liên củng cố lại kiến thức phần thi thì Nguyễn Thế Phong lại gần. 

Phải nói, tuy rằng gương mặt của Nguyễn Thế Phong không phải cực phẩm nhưng rất có đường nét, đặc biệt là đôi mắt sâu hút như sói nhưng lại đi với nụ cười tựa nắng, có nét tươi tắn như "tiểu thịt tươi" nhưng không kém phần ma mị.

Đương nhiên rất thu hút ánh nhìn của nhiều nữ sinh. Có lẽ bây giờ nhan sắc nam sinh quá đại trà, không gây được sự đặc biệt nên khi một nhan sắc mới lạ xuất hiện đón được nhiều chú ý. Nguyễn Thế Phong vốn không quan tâm đến những ánh mắt đó, vòng qua sau lưng hai người con gái, lặng lẽ nhìn họ giảng giải cho nhau.

Như cảm nhận được điều gì đó, Trần Kim Liên nhẹ nhàng xoay người lại. Đột nhiên cô lớn tiếng hét:

"A, quỷ thần ơi, cậu làm gì sau lưng tôi vậy?".

Nguyễn Thế Phong cười cười, không nói gì nhúng vai tiếp tục xem.

Trần Kim Liên hậm hực ra mặt, giấu không nổi tâm tình muốn cãi nhau với cậu: "Cậu là quỷ sao, đi không phát ra tiếng động"

Nguyễn Thế Phong oan mà bật cười: "Rõ ràng là cậu quá tập trung không để ý đó thôi"

Trần Kim Liên quay lại ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm. Cũng không biết vì sao nhưng giờ đây Kim Liên khá thoải mái trước mặt cậu. Có lẽ là cảm thấy cậu cũng khá đáng yêu. Muốn nói lại thôi, Kim Liên không đôi co nữa mà quay lại tập trung vào tài liệu.

Tuy rằng đã được kiểm nghiệm thực lực của Như Tuyết  nhưng trước đó đều là toán học. Hôm nay thi những môn phụ, Nguyễn Thế Phong phát hiện ra cách giải bài của Như Tuyết rất khác biệt, hay là nói tư duy của cô rất khác biệt. Những học bá bình thường không thể có những tư duy thế này, căn bản không theo lẽ thường.

Tuy rằng biết Lãnh phu nhân cũng là một người tài nhưng Như Tuyết thế này cũng quá khác biệt. Hay nói, phía sau Như Tuyết còn có người tài giỏi hơn những gì họ thấy. Người nào có thể đào tạo Lãnh Như Tuyết trở nên thế này?

Ném vấn đề này ra khỏi sau đầu, vốn chỉ định qua chúc hai người thi tốt rồi đi, nhưng thấy cảnh như vậy không nỡ đi nên cậu nán lại thêm chút. Lãnh Như Tuyết và Trần Kim Liên đều thấy kỳ lạ liền quay đầu lại, trên mặt viết rõ: Sao cậu còn chưa đi?

Nguyễn Thế Phong nhìn xung quanh, khá nhiều người đều chú ý qua đây, mặt không đổi sắc đi vòng lên trước, không mặt mũi mà nói: "Bổ sung kiến thức"

Trần Kim Liên ném ra một ánh mắt khinh bỉ không thể nào hơn, chỉ thiếu điều nói ra: Cậu còn cần bổ sung kiến thức sao?

Nguyễn Thế Phong vẫn giữ nguyên nụ cười "say đắm lòng người" đó, không để ý sắc mặt Kim Liên ghé qua đống tài liệu. Cậu bất chợt chau nhẹ mày. Tuy rằng Như Tuyết rất giỏi nhưng phương pháp tư duy của cô quá khác lạ, hay là nói nó hoàn toàn không phù hợp với Kim Liên. Toán học thì miễn cưỡng chấp nhận vậy, nhưng sang vật lý, hóa học thì không ổn, dựa trên nguyên tắc trên thì Kim Liên rất khó tiếp thu được giá trị cốt lõi của nó.

Nhưng giờ giảng không kịp, còn nửa tiếng nữa là vào thi rồi. Nguyễn Thế Phong nghĩ nghĩ vài giây rồi trực tiếp giật lấy đống tài liệu, viết viết ghi ghi gì lên đó rồi lại đáp lại cho Kim Liên, xoay bước rời đi. Trước khi đi còn để lại câu: "Đọc cho thật kĩ".

Trần Kim Liên và Lãnh Như Tuyết không hẹn cùng đưa ánh mắt vào một chỗ. Sau một hồi suy xét, mày Như Tuyết cũng chau nhẹ. Nhưng lần này là cô nhận ra, cách viết lời giải của Nguyễn Thế Phong hoàn toàn phù hợp với Kim Liên hơn cô.

Nếu cố gắng nghiền ngẫm, nửa tiếng với Kim Liên là đủ rồi.

Lãnh Như Tuyết đưa mắt hướng về phía thân ảnh đã khuất, như có như không ánh mắt có phần nhu hòa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro